Chap 10

1.2K 128 5
                                    

"Có ai nhìn thấy Yoongi đâu không?"Hoseok xoay vòng, kiếm người nhỏ hơn. Trong khi những người còn lại chia nhau ra trong đại sảnh để tìm Yoongi, thì Taehyung lại không thể ngừng nhìn về Seokjin mỗi giây.

Đột nhiên, âm nhạc tuyệt đẹp từ chiếc đàn dương cầm tràn ngập trong không khí và ngay lập tức, mọi người đều biết rằng đó chính là người đang mất tích lúc này.

"Ôi không! Em đã quên nói với anh ấy rằng anh ấy không được chạm vào cây đàn!" Jimin hoảng loạn và chạy đến nơi âm nhạc phát ra. Cả nhóm chạy theo cậu bạn, lướt qua những bức tranh, tượng.

Taehyung nhìn qua vai mình và thấy Seokjin không đi theo họ. Thay vào đó, anh đang bị hấp dẫn bởi một trong những bức tranh mà họ đã đi qua.

Taehyung có thể hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của Seokjin có khi anh bước những bước chậm chạp, lười biếng về phía cậu. Cậu đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, trái tim Taehyung như ấm lên khi tưởng tượng ra nụ cười của Seokjin.

 Cậu vòng ra đằng sau Seokjin, che mắt lại anh lại, cảm nhận đôi lông mi dài rung lên. Mí mắt anh mềm như cánh hoa hồng, Taehyung có thể nhận ra rằng người anh đang cứng đờ lại.

Seokjin biết rằng đó là cậu. Tại sao ư? Bởi vì bàn tay to khỏe cùng ngón tay dài là những đặc điểm của Taehyung giúp anh nhận ra cậu.

Seokjin thở hụt một hơi khi Taehyung thì thầm vào tai anh và nói, "Đi với em. Làm ơn."

Dường như Seokjin không có lựa chọn nào vì Taehyung đã dẫn anh vào một căn phòng rộng rãi, hai tay vẫn che mắt anh lại.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của Seokjin khi Taehyung bỏ tay ra là một bức tượng với đôi cánh đen. Anh quan sát căn phòng và không hiểu tại sao một căn phòng lớn như vậy lại chỉ chứa có một cổ vật.

"E hèm," Taehyung hắng giọng để thu hút sự chú ý của Seokjin. Hiện tại là khoảng thời gian hoàn hảo nhất, không có ai ở xung quanh cả.

Thay vì đối mặt với Taehyung, Seokjin bước đi vô định quanh phòng. Anh không muốn nhìn mặt Taehyung lúc này. Mặc dù anh tiếp tục quay mặt đi, nhưng Taehyung biết rằng Seokjin vẫn đang lắng nghe.

"Seokjin." cái cách tên anh thoát ra khỏi miệng Taehyung khiến Seokjin dừng lại ngay bên cạnh bức tượng, bóng đen che đi một nửa khuôn mặt anh. Seokjin luôn thích nghe giọng nói trầm và dịu dàng của Taehyung.

"Điều đó không đúng." Anh có thể nghe thấy Taehyung đang đến gần mình hơn. Bước chân cậu vang vọng khắp căn phòng, đôi giày đập vào sàn đá cẩm thạch.

"Điều đó không đúng." Rồi anh cảm thấy Taehyung ở ngay sau lưng, cậu phả hơi vào cổ anh. Taehyung muốn nắm tay anh, chạm vào mặt anh, cậu chỉ muốn cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp của Seokjin nhưng cậu lại sợ rằng những điều đó sẽ khiến anh biến mất.

"Em xin lỗi. Em-Em không có ý đó." Cậu nhắc đến chuyện hỗn loạn hôm trước, giọng nói như sắp vỡ tan. Nhìn thấy Seokjin rời xa, cậu đau hơn mình nghĩ.

Seokjin bắt đầu bước đi vô định một lần nữa nhưng Taehyung sẽ không cho phép điều đó.

Cậu kéo Seokjin lại.

[Transfic][TaeJin]"Not Means To Be: Silence "Where stories live. Discover now