Bánh tart, bạc xỉu vào ngày mưa

333 34 0
                                    

Ong SeongWu, một sự tồn tại nhỏ bé của thế giới nhưng là cả thiên hạ của Kang Daniel.

Mở đầu câu chuyện, chỉ đơn giản là ông chủ họ Ong tên SeongWu sau bao lâu mơ ước cuối cùng cũng có thể sở hữu cho mình một quán cafe nho nhỏ.

----------

Quán nhỏ của SeongWu nằm tít sâu trong con hẻm, qua hai lần đổ dốc mới có thể thấy tấm biển gỗ mộc mạc "Lex Deux Plats". Đến cả anh, người tự tay mở ra nó cũng không hiểu tại sao mình lại chọn nơi chốn "khúc khuỷu" này để kinh doanh chứ không phải ở mặt tiền nơi Seoul sầm uất. có thể do nó rẻ chăng? Đúng hơn là vì, cảm giác bình yên và an toàn khiến anh chọn nó.

----------

SeongWu thiếu cảm giác an toàn. Chính anh cũng không phủ nhận. Không phải từ nguyên do sâu xa như bị cha mẹ ruồng bỏ hay người yêu phản bội, chỉ là không có cảm giác an toàn mà thôi. Vì thế, hai mươi ba năm cuộc đời, kinh nghiệm tình trường của anh là con số không tròn trĩnh. Cho tới ngày vị khách kia bước tới quán cafe nhỏ yên bình của anh, để rồi kéo tới đợt sóng gió lớn nhất cuộc đời của Ong SeongWu.

-----------

Đó là một ngày mưa ẩm ướt, mô tuýp có vẻ quen thuộc nhỉ. Cậu gặp anh dưới mưa, rồi "ĐÙNGGGG", tiếng sét ái tình, một màn mặt dày "thả phao" rồi đến với cái kết hạnh phúc là mang được vợ về nhà. Nhưng nếu tình tiết chỉ đơn giản như vậy, sẽ không có câu chuyện này đâu...

-----------

"Lách tách...lách tách...", tiếng mưa từng hạt rơi nặng trĩu trên mái tôn. SeongWu thích mưa, nhưng chỉ là khi mà anh ngồi trong vùng an toàn nho nhỏ của mình, nhâm nhi một ly caramen matchiato rồi lẳng lặng quan sát người ngoài đường hối hả chạy trốn cơn mưa bất chợt. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh tựa lưng vào chiếc cửa kính, trùm kín chăn với ly nước quen thuộc và vài quyển sách trên chiếc bàn nhỏ hẹp. "kính coong", chiếc chuông vàng khẽ rung lên phá tan không gian tĩnh lặng ảo diệu của chú mèo đen lười biếng.

-Chào mừng vị khách hàng đầu tiên !

Anh nói với chất giọng lười biếng pha chút bất mãn khi nhìn mái đầu nâu ướt sũng và bộ quần áo đẫm nước nơi sàn nhà anh vừa dọn.

- Chà, quả là một ngày mưa tuyệt vời nhỉ?

Vị khách kia nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười rồi nói bâng quơ.

- Vì sao?

- Nếu không có mưa, tôi sẽ không trở thành vị khách đầu tiên ở một nơi tuyệt vời như thế này đâu.

Đặt ly bạc xỉu vào chiếc lót cốc còn lại, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện khi người đàn ông kia không phản đối, anh nhìn vào thứ bên cạnh hắn:

- Là bánh tart ở Atelier à?

Trên mặt người đàn ông thoáng nét ngạc nhiên, sau đó trở lại như cũ.

- Không tồi.

- Tôi có một đề nghị rất hấp dẫn, anh muốn nghe thử không?

-Nói đi.

-Cho tôi một chiếc tart, ly bạc xỉu này tôi mời, thế nào, hấp dẫn chứ?

Hắn khẽ mỉm cười:

- Đoán xem, trong hộp này chỉ còn một chiếc.

Anh bĩu môi, tay vẽ thành những vòng tròn vô nghĩa trên chiếc bàn gỗ.

- Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể đem cho cậu nhiều hơn vào dịp mưa khác.

- Tại sao lại là vào dịp mưa?

- A secret makes a woman woman!

Hắn thản nhiên đáp rồi bỗng nổi đầy hắc tuyến khi nhìn anh, kẻ đã lăn lộn dưới sàn hơn ba phút đồng hồ. Lấy tay gạt nước mắt, anh nín cười:

- Haha, anh bạn lớn, à không... cô bạn lớn, có thể tháo ngụy trang ra để tôi được diện kiến dung nhan thật của Vermouth không, hahaha...

Thề với chúa, anh chưa bao giờ cảm thấy thoái mái như thế này

- Đây chỉ là tùy tiện trả lời thôi mà. Được rồi, tart của cậu đây. Lần sau tôi sẽ lại mang thêm nhiều loại tới nữa, với một điều kiện...

"Một ly bạc xỉu", cả hai cùng đồng thanh.

- Aida, Vermouth, tôi thấy chúng ta quả thật là có chung một tâm hồn nhaaa.

Seongwu cố tình kéo dài những âm cuối cùng. Đây chính xác là một cách mỉa mai hay, đối với anh.

Người đàn ông kia lấy tay đỡ trán, biểu cảm mệt mỏi cất lên thanh âm:

- Tên tôi là Daniel, Kang Daniel. Kang trong chữ Kang Daniel, Daniel trong chữ Kang Daniel.

- Ồ, tên hay đấy, KangVermouth.

- Tôi đã bảo tên tôi là Kang Daniel mà. Là D-A-N-I-E-L đấy. Còn cậu

- Tôi là Ong SeongWu. Không phải Gong mà là Ong, không phải Hong mà là Ong, không phải On mà là Ong.

Sau màn giới thiệu dài thườn thượt của kẻ họ Ong, cả hai đều im lặng, sau đó là những tiếng cười khúc khích của Daniel

- Cậu có vẻ mệt mỏi với tên mình nhỉ? Mùa xuân nhỏ*

- Thứ làm tôi mệt mỏi hơn là anh đấy, Kangvermouth ạ.

SeongWu xù lông. Kẻ họ Kang kia nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của anh bỗng tim hẫng lên một nhịp.

" Bình tĩnh, Kang Daniel, cam đào...đúng vậy, cam đào nào trái tim tôi".

Tối đó, Ong SeongWu vì mải mê với Daniel, nên đã quên phéng mất sự hiện diện của hai đứa nhỏ tên Park Woojin và Park Jihoon với ánh mắt trăn trối tội nghiệp nhìn hai con người trong quán làm trò con bò với nhau.

--------------

SeongWu từng là một người thiếu cảm giác an toàn, cho đến khi anh gặp được Kangver-Kang Daniel. Tình cảm của hai người cứ thế lớn dần, kể từ đêm mưa lạnh lẽo đó. Khi hai tâm hồn đến với nhau, sợi chỉ đỏ cứ thế mà cuốn hai người với nhau, cuốn lấy những khát khao vụng dại, cuốn lấy những điên cuồng tuổi trẻ.

-------------

"kính coong", tiếng chuông nơi tâm hồn rung lên Daniel khi bắt gặp ánh mắt bâng quơ của SeongWu nơi ngã tư đường.

.

.

.

To be continue...

Sép

12:06, 23092018

Ongniel_Về Cậu, Về Tôi, Về Chúng TaWhere stories live. Discover now