không phải là không tên. chỉ là quá nhiều tên nên không thể đặt.

108 8 5
                                    

khương nghĩa kiện ngẩn người nhìn thánh hựu dọn dẹp nốt đống đồ đạc còn lại. nắng tàn từ đã lâu, chỉ còn vương lại vài vệt mây ửng vắt ngang trời. từng vali được xếp thật ngay ngắn, ấy mà lòng người ngổn ngang.
thế thôi, hết rồi. đến lúc này, cả hai vẫn chưa quên được những buổi chiều đượm vàng của rực rỡ, của bình yên. những chiều tà, ung thánh hựu gối đầu lên người yêu bé mà to xác, đọc đi đọc lại cuốn sách nát nhàu, ố màu thời gian. anh hay đinh ninh với kiện, về việc thời gian là hữu hạn, đời người ngắn ngủi xiết bao.

-

anh kể nhiều chuyện lắm, những câu chuyện vụn vặt không đầu đuôi về mọi thứ. anh kể về thế giới của anh. chúng nhỏ bé và khe khẽ tràn ngập đôi mắt biếc. về con mèo hoang bên ngoài luôn cào cửa vào ngày nắng sớm, hay mưa cuốn theo cả thuyền giấy lênh đênh trôi.
đúng là hữu hạn, kể cả tháng ngày đẹp nhất của đời người cũng gói trong một tầm mắt, lơ đãng phiêu du mà mất đi. hụt hẫng, lại chẳng biết làm gì. nghĩa kiện đứng đó, im lặng. không khí tựa chiếc phéc mơ tuya khoá kín lời nói. chỉ lục đục tiếng chân, rồi nhẹ bẫng tiếng thở. tí tách tí tách, thời gian nhỏ giọt. như cà phê đen pha phin, đắng mà thật chậm.

-

sau một buổi lặng lẽ, hựu khoác chiếc áo lông dày, che phủ cả đầu gối. anh choàng chiếc khăn màu be. nghĩa kiện chưa từng thấy nó bao giờ.
lúc ấy, kiện mới nhận ra, anh có thể tự giữ ấm cho bản thân. không phải một ung thánh hựu giữa tháng mười hai rét muốt chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi dài tay, nũng nịu để cậu ôm vào lòng thành một đoàn meo meo. không còn những tách trà ngọt giữa tuyết trắng xoá, ấp ủ trong chăn ấm. hoá ra, còn một ung thánh hựu như vậy.
hay không, anh vẫn là hựu, chỉ có điều không phải hựu của cậu. mà là hựu của thế giới.

-

ánh mắt anh vẫn vậy, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, ấy thế mà khó đoán quá đỗi. chẳng biết, anh che lấp gì sau màn sương mù kia, hay chăng, là nước mắt?

- kiện, anh đi nhé.

là một câu thông báo, không phải câu hỏi.

anh cười, nụ cười nhẹ tênh, nụ cười khắc sâu vào tâm trí của kiện. chính ngày hôm đó, khi anh chấp nhận lời yêu của cậu, cũng là nụ cười này. đi theo suốt năm tháng, tựa dòng suối trong lành, lại ẩn hiện như màn đêm khó bắt.

- không thế đợi đến mai sao?

- không thế, giường chật quá.

- trước đây vẫn rộng.

- bây giờ có thêm đồ rồi. nên chật

- thêm gì?

- thời gian. kỷ niệm.

-

kiện bâng khuâng, phía biển vẫn trào từng đợt sóng, nổi lên những lăn tăn, trắng xoá mà lạnh lẽo. căn phòng trước kia, sau khi anh đi cũng chẳng khác mấy. khác chăng, là cái giường tự dưng chật chội và ngột ngạt hơn.
đêm đó, cậu trải chăn ngủ giữa phòng khách, mùi nến cotton cũng không làm dịu đi sống mũi đang cay.
từng thước phim chiếu chậm, khắc vào nơi trí nhớ. tim lại thắt, dường như rỉ máu.
anh ác thật, đi mà không để lại cái gì, cả hạt bụi. đến ngọn nến cháy dở, một lúc nữa cũng theo anh.
cố gắng tìm kiếm dấu vết, cũng vô dụng.

-

chiếc ly thủy tinh vỡ toang. khiến tâm hồn chu du của cậu về lại căn phòng nhỏ. quá nhiều mảnh vỡ, đa số rất nhỏ.
kiện bỗng ngẩn, rồi ngẫm, rồi cay đắng. câu chuyện như cái ly, chẳng biết chắp vá ở đâu, bắt đầu ra sao. chỉ biết, một chút tác động khiến nó rơi, vỡ, không còn nguyên vẹn.
thế là kiện trở lại là kiện của thế giới. chỉ tiếc, thế giới đó không còn là thế giới của hựu.

-

"ting", tin nhắn đến, kiện mở ra. vẫn là dãy số quen thuộc, chỉ vỏn vẹn vài chữ.

"thời gian bây giờ của em là vô hạn. "
"tiếc là thời gian của chúng ta, hết hạn. "

-

trống rỗng, cậu soạn đi soạn lại. từ một nghìn kí tự, còn chín trăm. sau cùng, khi đôi tay run và màn hình mờ nước, cậu mới đủ kiên trì, bấm nút "gửi".

"lời trước đây anh bảo cứ thương nhau mà sống, em xin lỗi. cũng cảm ơn anh. "

đã gửi, và chưa thấy thông báo đã xem.

-
23:30
9/11/2019
sep.

Você leu todos os capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Nov 09, 2019 ⏰

Adicione esta história à sua Biblioteca e seja notificado quando novos capítulos chegarem!

Ongniel_Về Cậu, Về Tôi, Về Chúng TaOnde histórias criam vida. Descubra agora