18.

1.8K 137 71
                                    

"Thầm mến người ta đã lâu như vậy Vương Nguyên cuối cùng cũng tính toán đến kế hoạch buông tay của mình. "
==============

Luôn không thể hiện ra vui buồn như thế nào người như vậy luôn rất bí ẩn. Vương Nguyên từ lúc đi làm đến nay vẫn luôn duy trì tính cách như vậy của mình đối với mọi người. Có lẽ lúc còn là sinh viên thì cậu còn bộc lộ nhiều cảm xúc hơn bây giờ khi đã bước vào con đường xã hội cậu bắt đầu dần ít thể hiện cảm xúc của mình khi ở trước mặt người khác.

Ngoại trừ Vương Tuấn Khải.

Chỉ có người này, khiến cho sự kiêu ngạo khi luôn có thể kiểm soát được cảm xúc của cậu luôn bị hạ triệt để. Giống như một nhân vật trong game từ bỏ hết những trang bị phòng thân của bản thân vậy, cho dù có một loạt kĩ năng để tấn công nhưng vẫn là không nỡ ra tay với đối phương. Ngược lại bị đối phương đánh cho đầy tổn thương.

Giống như hôm nay, khi nhìn thấy dòng bình luận của Vương Tuấn Khải, vẻ bề ngoài của cậu vẫn giống như thường ngày đây là những gì mà đồng nghiệp của cậu thấy được. Chỉ có một người chị có mối quan hệ khá tốt với cậu lại nhận ra một sự khác lạ từ cậu, giờ nghỉ trưa lúc đi xuống dưới lầu đến quầy bán thức ăn mua một cái bánh ngọt tiện thể mua luôn cho cậu một cái bánh ngọt nhỏ vì chị ta muốn cậu ăn bánh ngọt vào tâm tình sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng mà trong miệng thì ngọt tâm tình thì vẫn vậy không hề có hiệu quả, đồ ăn yêu thích của cậu lúc trước hiện tại cũng không thể khiến cậu thèm ăn. Cậu vẫn mãi nghĩ tại sao trước kia cậu thầm mến Vương Tuấn Khải lâu như vậy, nhưng anh vẫn chọn cô đơn làm bạn, nhưng mà tại sao hiện tại cả hai đã gần gũi với nhau được một ít, anh lại bị người khác câu đi mất.

Vương Tuấn Khải không nói cho cậu biết, cậu cũng không thể nào mà không biết xấu hổ đi hỏi người ta.

Chị đồng nghiệp mua cho cậu một cái bánh ngọt sau đó cũng cùng người yêu đi ăn cơm trưa, lúc đi ra ngoài phải đi ngang qua chỗ của cậu phát hiện vẻ mặt của cậu so với khóc còn khó nhìn hơn.

"Haizzz, cậu không cần phải vậy đâu, trước kia cậu tăng ca lúc ấy cũng phải ăn bánh ngọt không phải liền lấy lại tinh thần sao. Hôm nay làm sao vậy?"

Vương Nguyên lắc lắc đầu, không muốn giải thích gì để tránh rắc rối, cậu bây giờ không có tâm tình để chia sẻ.

"Thất tình?"

Lông mi của Vương Nguyên có chút run lên, đối phương liền bắt được nhược điểm mà nói: "Thật đúng là thất tình? Cậu không phải đang nói chuyện yêu đương sao."

Đưa một nửa bánh ngọt đến miệng, Vương Nguyên úp mở ừ một tiếng.

"Không phải là.....Tỏ tình thất bại? Hay là người yêu cậu yêu người khác?"

Vương Nguyên hắng giọng, lúc chị gái kia vừa nêu ra câu hỏi thứ hai liền chậm rãi ngẩng đầu, dùng sức mà trừng chị ta một cái.

"Này, chị cũng không phải là kẻ nhiều chuyện đâu. Nhưng mà chỉ cần người kia chưa kết hôn, thì chị vẫn sẽ có thể giúp cưng cướp về được ~ Không nói nữa chị đi ăn cơm đây."

[Trans] [Khải Nguyên] Người yêu trong mộng. (HOÀN)Where stories live. Discover now