Chương 32: Hệ sinh thái tương đồng

3.8K 337 73
                                    

Ngắt một phiến lá thoạt nhìn tựa như lô hội nhưng bề ngoài lại sần sùi, còn có màu tím yêu dị, đem cốt đao bên hông tháo xuống, lại dùng nó tước lớp vỏ bên ngoài ra, Ngụy Nhã nhìn bên trong lộ ra phần thịt lá màu hồng nhạt bán trong suốt, khóe miệng khẽ nhếch.

Tay bị người bắt lấy, Ngụy Nhã khó hiểu nhìn Thiên Ân, chỉ nghe thấy y nói "Đừng có tự tiện chạm vào thực vật ở đây."

"Không cần lo, ta có chừng mực." Ngụy Nhã đưa phiến lá cho Thiên Ân nhìn xem "Bề ngoài của nó tuy dễ gây hiểu lầm nhưng nó hoàn toàn không có độc."

"Cái này là lô hội biến dị à?" Phó Quân đối với dược liệu có hiểu biết, trước đây cũng nghi hoặc đây là lô hội nhưng mà nhan sắc cùng bề ngoài thay đổi, hắn không dám chắc nó có độc hay không nên chưa từng hái về.

"Hẳn là họ hàng của lô hội." Ngụy Nhã đưa phiến lá lên mũi ngửi, mùi hương không sai "Phần thịt lá có thể nghiền nhuyễn để bôi hoặc để nguyên trực tiếp đắp lên vết thương. Không chỉ có tác dụng cầm máu mà còn có thể tiêu viêm, khử trùng."

Phó Quân ngắt phiến lá cầm trên tay, cao hứng nói "Lợi hại như vậy? Ngươi sao lại biết được?"

"Sẽ không phải là gạt người chứ? Nhiều người như vậy nhưng không ai biết tác dụng của nó, chỉ mỗi mình ngươi biết, ngươi lại không phải là dược sĩ!" Triệu Yến không tin nói, dường như chỉ cần có tí cơ hội khiến Ngụy Nhã xấu mặt thì đều phải chen một chân vào.

"Tin hay không thì tùy." Ngụy Nhã không sao cả nói "Nếu ngươi bị trọng thương, trong tay lại không có dược, tin là ngươi sẽ không ngại đi thử, cho dù ngươi không phải là dược sĩ."

Một khi cận kề cái chết, không đến phút cuối thì không ai muốn từ bỏ hy vọng, dù là một tia hy vọng mơ hồ cũng đủ để thử, so với nằm yên chờ chết còn tốt hơn nhiều. Vậy nên mọi người cũng không nghi ngờ việc tại sao chỉ có mỗi mình Ngụy Nhã phát hiện ra mà những người khác lại không, hơn nữa ai dám đảm bảo những người khác phát hiện ra việc này có phải đã dấu làm của riêng nên mới không phổ cập cho người khác biết hay không!

Chu Lệ Uyên phức tạp nhìn Ngụy Nhã, bọn họ cùng nhau đồng hành, Ngụy Nhã khi ấy không thiếu bị trọng thương nhưng mà chưa từng sử dụng đến thứ kia. Như vậy là trong lúc bị đám buôn người dẫn đi khắp nơi rao bán, Ngụy Nhã từng bị trọng thương, sau đó thì ngẫu nhiên phát hiện ra dược liệu? Nhưng mà một khi như vậy, thế thì đám buôn người không có khả năng không phát hiện ra giá trị của nó a, không có khả năng chọn im hơi lặng tiếng thay vì tung tin ra ngoài để kiếm lợi nhuận.

Nghĩ theo một tình huống khác, Ngụy Nhã vì liều mạng chạy trốn đám buôn nên bị thương, tự mình cứu mình, rồi vô tình bị Thiên Ân nhặt được đem về thì sao? Chu Lệ Uyên nghĩ cô đã tìm ra chân tướng! Như vậy mới có thể giải thích vì sao khi Thiên Ân đem người về căn cứ lại không nói ra thân phận của Ngụy Nhã, có khi chính y còn không biết Ngụy Nhã là một tên nô lệ, bởi vì cô phát hiện trên cánh tay Ngụy Nhã không hề có con dấu nô lệ như những người khác, có thể đám người kia đã quên hoặc là không kịp khắc dấu.

Ngụy Nhã a Ngụy Nhã, hóa ra là dựa vào may mắn mới lừa gạt được người khác, cô đã nói mà, một nô lệ thân phận thấp hèn thì chỉ đáng làm công cụ tiết dục cho dị tộc, sao có khả năng được bảo hộ cùng nhận được sự chăm sóc như vậy. Thiên Ân một khi biết chính mình bị lừa, xem Ngụy Nhã có còn cười được nữa hay không! Đến chừng đó còn không phải là quỳ xuống váy cô xin tha thứ!

(ĐM)(Mạt thế) Mau mau thu lão công vào túi nhanh!Where stories live. Discover now