Chương 5. Lâm Lâm không ngoan, phải phạt !

7.4K 215 7
                                    


"Phó ơi...phòng vệ sinh ở đâu vậy ?"-Quý Lâm có hơi đường đột hỏi anh.
"Cậu lên lầu rồi rẽ trái, phòng cuối cùng"-Vũ Triết tỉ mỉ chỉ đường cho Quý Lâm.
"Vậy..vậy hai người làm bào tập trước đi nha, tớ đi vệ sinh xíu"-Quý Lâm vì đạp xe gần nữa tiếng, trước khi đi lại mặc trúng cái quần chật nấc rất khó chịu.


"..."
"..."
Hai người họ đã có thời gian riêng rồi nhưng vó vẻ như không ai chịu mở miệng nói với người kia. Yến Tuân vì bị cái liếc nhìn của Vũ Triết làm cho sợ hãi nên im bặt đến giờ, còn Vũ Triết thì bị tên kia nhìn chằm chằm nên đâm ra không có hứng nói.
"...làm bài tập thôi, ráng đừng để sơ sót"
"Ân..."

Về phía Quý Lâm, đến phòng vệ sinh mà cũng muốn bằng cái phòng ngủ của cậu a. Làm sao mà dám đi vệ sinh đây :v tiếng xã nước bày tỏ cho sự hạnh phúc của con người kia, nhưng như vậy có nhanh quá không ? Chỉ cho họ ở riêng vài phút như vậy sẽ không tiến triển gì đâu a. Đi vòng vòng một chút thì có sao đâu nhỉ (tham quan nhà chồng :))

Nếu phòng vệ sinh cuối dãy, thì ba phòng đằng trước là của ai a ? Phòng thứ nhất nhìn có vẻ cổ xưa, rất hợp với mấy người yêu quý đồ cổ, có thể là của ba mẹ Vũ Triết chăng ? Không nên vào, phòng thứ hai thì có vẻ nhìn hiện đại hơn, cửa lại còn không khoá,có nên vào không nhỉ ?....Cuối cùng tật tò mò cũng chiến thắng, cậu đẩy nhẹ cửa vào, rồi nhẹ nhàng khép lại (hư quá đi ;-;) đúng là phòng của Vũ Triết thật. Ở đâu cũng có hình của cậu, phòng ngủ thì tương đối lớn a, giường thì mềm mại đến nỗi chỉ cần ngã xuống là muốn ngủ liền.
"...Mùi của phó.."

Quý Lâm bất chợt ngồi dậy, tự vỗ vỗ hai má đang đỏ bừng của mình.
"Ah~ biến thái quá đi a~~"-Tự trách mình tại sao vào phòng của người khác rồi lại nằm lên giường của họ, rồi còn hít thở mùi hương của người ta. Không khác gì một kẻ biến thái a.
"Cậu ấy còn có cả máy game..đúng là sướng thật"-Quý Lâm chỉ toàn thấy những thứ này trên TV chứ chưa bao giờ được đụng đến a. Chạm nhẹ thôi chắc không sao nhỉ ? Mà thôi đi, chạm nữa chắc bưng cả máy tính về nhà quá.

Cậu quyết định ra khỏi phòng nhưng có thứ gì đó thôi thúc cậu trở lại, chính là cái ngăn kéo mà phó đã dán giấy là "Cấm mở !!!" Còn vẽ thêm bộ mặt hầm hực kế bên, cậu khi bước vào phòng đã để ý đến nó đầu tiên a, nên mở không đây...??

"Mở rồi đóng lại chắc không sao đâu nhỉ..? Haha"-Quý Lâm cực ghét tính tò mò của mình, vì nó mà cậu thấy mình thật tệ hại.

Tay đã để ngay ngăn kéo, một phát kéo thật mạnh rồi đóng lại, nhưng nào ngờ lại bị kẹt mà đóng không được ;-; làm cậu khổ sở vật lộn với nó.

Nhưng thứ bất ngờ hơn chính là thứ trong ngăn kéo a, tại sao phó lại dùng tới nó chứ ?! Bao cao su trong ngăn kéo phải nói là đếm không xuể, rất nhiều loại, ngăn kế bên cũng đầy bao cao su làm cậu sợ chết khiếp, nhưng nhằm nhò gì là dưới mỗi cái bao kia lại có hình của cậu, cậu chưa thấy qua bao giờ, kể cả lúc cậu thay đồ thể dục hay là lúc cậu ra cổng trường, hay là lúc cậu hắc xì cũng có a. Cứ như phó đang theo dõi cậu vậy đó. Đáng sợ thật !!

"Lâm Lâm không ngoan nha, có nên dạy dỗ cậu không đây ?"
Tiếng cửa phòng vừa nghe tiếng 'cạch', cuộc đời cậu chấm dứt tại đây sao ? Cậu chưa muốn chết a~~huhu.
"Ah !! Phó ! Tôi tôi...tôi chỉ.."
"Lục lọi đồ người khác là không tốt, Lâm Lâm phải bị phạt a"-Vũ Triết bồng Quý Lâm lên, một viên thuốc ngủ như vậy cứ trôi tuột xuống cổ họng cậu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
"Muốn anh thao em sớm hay muộn thì do em quyết định"-Vũ Triết đặt cậu xuống giường, nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Liền đem quần áo Quý Lâm cởi bỏ.

_________________
H không mấy má ??? :)))

[Đam Mỹ] Thay ThếWhere stories live. Discover now