Chương 10. Người quen

3.8K 118 5
                                    



"Quý Lâm ! Cậu làm gì mà lề mề quá vậy !?"-Vũ Triết đứng chờ cậu hơn 10 phút, cậu bây giờ mới hì hục chạy ra ngoài.
"Nghĩ cho tôi với chứ ! Chân chỉ có một mẩu thì phải chịu thôi,...ha.."-Quý Lâm mở cửa xe bước vào.
"Lần sau tôi ra tận cửa đón cậu, không cần chạy ra cổng làm gì"
"Đừng mơ có lần sau a, đi với cậu một lần là quá sức tôi rồi"
Vũ Triết thắt dây an toàn cho Quý Lâm, rồi bắt đầu lăn bánh. Rạp chiếu phim cậu chưa đến bao giờ, siêu thị thì chỉ đi toàn siêu thị bình dân gần nhà, đùng một cái lại được tên này chở đi xem phim, lại còn đi bằng siêu xe nữa. Âm mưu gì đây a.
"Lần đầu tôi được đi xem phim luôn ấy..ở đấy có gì vậy ?"-Quý Lâm ngắm cảnh bên ngoài.
"Có phim chứ có gì nữa.."
"..."-Cậu nghĩ tôi ngốc chắc ?! Tới rạp phim không có phim chứ có gì nữa, tên này trêu không đúng lúc a, người ta hỏi thật lòng chứ bộ.

"Mà bây giờ mới để ý, cậu đủ tuổi chưa mà lái chiếc này ra đường hả ?! Như vậy sẽ vi phạm pháp luật đấy"-Quý Lâm hoảng hốt nhìn hắn.
"Không cần lo đến vậy, tôi lấy bằng từ năm trước cơ a. Cậu cũng lấy cho mình một cái bằng lái đi, như vậy sẽ tiện hơn"
"Tôi nhà không có xe, với lại đi xe đạp lấy bằng làm gì :v ?"-Quý Lâm nói thẳng sự thật cho Vũ Triết biết, thường thì bọn nhà giàu sẽ đua nhau kể lể từng thứ đắt giá trong nhà họ, tên này chắc cũng không kém ai đâu nhỉ.
"...không có xe thì tôi chở, được không ?"-Vũ Triết dịu dàng nói.
"...không cần, tôi thích đi một mình hơn"-Quý Lâm đỏ mặt xoay chỗ khác, tên này xem ra không thích khoe của rồi, làm cậu tốn công chờ đợi câu trả lời thoả mãn.
"Tuỳ cậu thôi"-Vũ Triết đậu vào bãi đỗ xe gần đó, gỡ dây an toàn rồi bước xuống trước.
"Mà...phim kinh dị đó...ghê không ?"-Quý Lâm theo sau.


"Phim kinh dị tất nhiên là ghê rồi, có vậy cũng hỏi được ?!"-Vũ Triết đến quầy mua bỏng ngô và nước. Quý Lâm chỉ biết lẽo đẽo theo anh, nếu lơ là một chút, tên ác ma này liền giở trò gì với cậu chắc cậu khóc mất a.
"Một combo lớn đủ rồi nhỉ, ăn chung"
"..Ân..."-Quý Lâm lại ghế chờ đến giờ chiếu, tầm khoảng 15' nữa.
"Ăn đi, tôi đi mua chút đồ cái"-Vũ Triết đưa bỏng ngô cho cậu, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"..."-Cậu sao lại bỏ tôi một mình thế kia a~~chỗ lạ lại đông người, cậu có khi nào lừa gạt tôi rồi trốn về nhà không hả ?! Đừng mà~~
Một mình ngồi thẩn thờ chờ Vũ Triết trở lại, bóng người nhỏ con quen thuộc lọt vào tầm mắt của cậu trai kia.
"Lâm Lâm ? Cậu ta làm gì ở đây ? Có khi nào chịu đến chỗ đông người đâu chứ ?!"-Yến Tuân đang mua vé xem phim thì thấy Quý Lâm ngồi đó. Cậu chưa bao giờ thích đến chỗ đông người, nay lại đi một mình thật khó hiểu.

"A !! Cậu cuối cùng cũng quay lại"-Quý Lâm nước mắt muốn trào ra liền vui mừng khi thấy Vũ Triết đang lại gần.
"Ai bỏ cậu đâu mà sợ quá vậy, nhanh nào phim sắp chiếu rồi"-Vũ Triết kéo tay Quý Lâm vào rạp số 2.
"...Quý Lâm với Vũ Triết ?! Sao...sao có thể..."-Yến Tuân từ xa chứng kiến hai bọn họ tình tứ với nhau đi vào rạp chiếu phim. Chiếc vé cầm trên tay bị nhào nát không thương tiếc, vốn dĩ Yến Tuân xem phim ở rạp số 4, nhưng khi thấy hai người họ như vậy, cậu liền mua một chiếc vé khác rồi lại rạp số 2.

"...."-Quý Lâm từ lúc vào đến giờ không dám mở miệng nói một lời, cũng không dám ăn bỏng ngô hay uống nước. Vẻ mặt vừa sợ hãi vừa cố tỏ ra nghiêm túc của cậu làm anh có chút buồn cười.
"Sợ thì nhắm mắt lại, không cần coi"
"Ai..ai nói tôi sợ chứ...."-Quý Lâm lại tiếp tục im lặng.
"Sợ thì nắm tay tôi"-Vũ Triết đưa tay qua phía Quý Lâm.
"...Không cần !"-Bị hất ra không thương tiếc a.
"..."-Yến Tuân ngồi trên họ khoảng hai hàng, về phía trái. Chỗ ngồi thấy được toàn cảnh dãy bên dưới đang làm gì a, bọn họ là hẹn trước hay là âm mưu gì ?

Từ đầu đến cuối bộ phim, cậu không hề xem mà chỉ lo hướng mắt về phía Quý Lâm và Vũ Triết, cố gắng để ý từng hành động của hai người họ. Nếu hai người họ hẹn hò lén lút thì cậu đây không ngần ngại loại bỏ Quý Lâm ra khỏi cuộc đời của Vũ Triết đâu.

Phim vừa hết, Quý Lâm cũng từ từ mở mắt ra.
"Lâm Lâm, còn dư thời gian, hay là cùng tôi đến chỗ này đi"-Vũ Triết đứng dậy ra khỏi rạp phim.
"Chỗ nào cơ ? Với lại gần 4h chiều rồi, tôi muốn về nhà a~~"-Quý Lâm mệt mỏi đứng dậy, phim gì mà kinh dị quá đi làm cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại mà nghe tiếng thôi.
"Bí mật, đi đi rồi tôi cho cậu quà"
"Tôi không cần, cho tôi....pizza"-Bụng Quý Lâm sôi ùng ục.
"Haha, cũng được"
Yến Tuân từ lúc nào mà đã theo sát hai bọn họ không rời nửa bước, cũng là lần đầu tiên cậu thấy Vũ Triết cười tươi đến vậy a, Quý Lâm là gì mà làm cậu vui đến vậy hả Vũ Triết ?!

"Lấy cho tôi cặp này"-Là tiệm trang sức.
"Cậu mua nhẫn cặp là cho ai vậy...."-Chẵng lẽ Vũ Triết biết Yến Tuân thích cậu ?!!
"...sau này sẽ biết thôi"-Cho bé ngốc này chứ còn cho ai được nữa.
"..."
"Rồi, đi ăn. Tôi cũng đói rồi"-Vũ Triết kéo tay Quý Lâm đến tiệm đồ ăn nhanh gần đó.
"Nhẫn cặp luôn sao ?! Lâm Lâm à, tôi không ngờ cậu hai mặt như vậy đó"-Yến Tuân cũng nhanh chóng rời đi.

[Đam Mỹ] Thay ThếWhere stories live. Discover now