205 ; la vie

420 26 0
                                    


cette vie est trés solitaire, chérie. et aussi trés cher.

em từng nghe ai nói cuộc sống này cô đơn lắm.

có phải vì nó cô đơn, nên con người ta mới tìm đến nhau hay không?

...

vào ngày mưa tàn tạ cuối tháng tư. trên phố đã không còn tấp nập, chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gió thổi và tiếng mưa rì rào, em lê đôi chân mệt mỏi của mình. không còn nhận ra người đã ướt nhẹp, đôi mắt vô hồn đỏ hoe, cay xè vì nước mưa. vô thức nhìn về khoảng không xa xăm, chợt ánh mắt dừng lại nơi góc phố nhỏ đã chìm vào lắng sâu.

từng dòng ký ức ùa về như suối, tim quặn thắt khi nhớ về tháng ngày xưa cũ. em không thể nhấc nổi đôi chân lên, nó như hóa đá lại vậy. em khóc. nước mắt hòa với nước mưa, chảy dài khắp khuôn mặt đã có phần hốc hác, gầy guộc. điều gì đã làm em đau khổ đến thế, điều gì đã khiến con người hoạt bát vui vẻ như em trở nên trầm lặng.

em muốn rời khỏi nơi này, em muốn đi thật xa. từ bỏ hết tất cả đau thương để về với an yên, em mệt mỏi lắm rồi.

tưởng chừng như tuyệt vọng, đã đi đến đường cùng của vực sâu.

nhưng...gã đàn ông ấy như một vị thần linh xuất hiện để cứu rỗi linh hồn em, một linh hồn tàn tật đầy rẫy sự bi thương.

.

gã đến với em vào cái ngày mưa ấy, cái ngày mà em đã quyết định từ bỏ cuộc sống này, đôi chân như ngã quỵ xuống, trước mắt đã tối sầm. và như một phép màu trong truyện cổ tích, ai đó đã mang gã đến bên em, xoa dịu tâm hồn và kéo em lên từ vực sâu thẩm. em còn nhớ. gã đã chạy đến và che ô, không để ý sắc mặt của gã, nhưng em có thể biết được nét lo lắng khi gã la mắng em điên à, sao lại dầm mưa thế này?

bị một người không quen biết chửi là điên hỏi xem ai mà không tức giận, nhưng lúc đấy em chẳng còn đủ tỉnh táo để đôi co với gã nữa, điều cuối cùng em nhớ. là mình đã cố gắng níu lấy tay áo gã, giọng van xin...cứu tôi với.

đưa em về nhà, chườm khăn hạ sốt, còn tất bật đi nấu cháo. dù cho trước giờ gã chưa từng nấu cho ai. chính gã cũng tự hỏi vì sao mình lại làm vậy?

em tỉnh dậy khi mưa vừa tạnh, đảo mắt xung quanh xem nơi này là nơi quái quỷ nào. căn phòng màu trắng, chỉ đơn giản có tủ đồ và giường. ôi em đã đến thiên đường rồi à?, em đã nghĩ như vậy đấy nhưng sao thiên đường không đẹp như em tưởng tượng nhỉ?

cạch. bỗng tiếng mở cửa, bước vào là một gã đàn ông trông thấp hơn em nữa cái đầu, trên tay tô cháo vẫn còn khói bốc nghi nghút. đơ ra vài giây mới nhận thức được mình chưa chết, à mà để ý kỹ gã cũng đẹp trai thật đó, sơ mi trắng cùng với quần âu đơn giản nhưng lại tôn lên cơ thể hoàn hảo, cùng đôi chân dài không kém. còn khuôn mặt thì sắc sảo vô cùng, vầng trán lộ ra với kiểu tóc vuốt ngược thật đẹp.

"anh là ai, sao tôi lại ở đây?"

vô thức hỏi người đối diện, em muốn biết gã là ai, em đang ở đâu và chuyện gì đã xảy ra thôi.

"bùi tiến dụng, người đã đưa em về khi thấy em ngất giữa đường, sức đã yếu mà còn bày đặt gió"

giọng gã trầm trầm, bình thản đáp lại.

"sao anh không mặc kệ tôi đi, để tôi chết ngoài đấy cũng được, tôi chán cuộc sống này lắm rồi"

nhắc đến cuộc sống, mắt em liền rưng rưng như sắp vỡ òa. em là muốn chết đi cho xong.

"tại...em và tôi giống nhau"

...

giống nhau? là giống về cái gì, chẳng lẽ gã cũng là người cô đơn?

sau một hồi ngồi nghe gã kể, em mới hiểu ra câu nói của gã.

em và gã đúng là rất giống nhau.

giống. vì hắn cũng là người cô đơn trong cuộc sống này, vì hắn cũng từng rơi vào tuyệt vọng như em, vì hắn cũng từng muốn từ bỏ thế giới.

sao em lại thấy thương hắn vậy, hoàn cảnh của hắn có khác gì em đâu à mà có khi còn hơn em, nhưng gã nói gã đã mạnh mẽ vượt qua điều đó.

em ở với anh luôn được không, ừ thì...em không có nhà.

câu nói mà đến giờ nghĩ lại em vẫn thấy ngại ngùng, cũng trong hôm đấy em đã mở lời với gã, không phải em có ý đồ gì chỉ là em muốn ở cạnh gã thôi. dù gì em cũng chẳng còn nhà để đi, thôi thì ăn bám cũng được.

ôi chúa ơi. em đã rất sốc khi nghe câu trả lời của gã, không tin vào những gì mình nghe được. mà cũng nhờ câu trả lời ấy, mà em đã gặp được an yên của mình, một an yên thật lòng. sự nuông chiều, yêu thương, chăm sóc của gã sau này đã chính thức khiến em gục ngã.

nếu em muốn, tôi có thể ở với em cả đời cũng được.

----

không biết mình đang viết cái gì nữa, tệ quá huhu

[allcouple] nắng cho tình tanWhere stories live. Discover now