2303 ; bệnh

359 29 0
                                    

đặng văn lâm luôn được biết đến với ngoại hình và chiều cao lý tưởng, đã thế còn bắt bóng giỏi. nét mặt trầm ngâm, trên sân tập lúc nào cũng tỏ ra khí chất cao ngời ngợi. ai nhìn vào cũng nghĩ gã là một con người cứng nhắc, nhạt nhẽo.

nhưng với quế ngọc hải thì không! đối với anh, gã ngược lại là một con người đáng yêu mà lại có tí ngốc ngốc. vốn từ tiếng việt không lưu loát càng làm cho gã thêm phần thú vị, anh thấy gã bề ngoài lạnh lùng cách mấy thì chỉ cần anh than mệt một tí thôi, liền có ngay một bờ vai rộng lớn để tựa vào. 

'lâm đi ra đi'

'không! hải đang bệnh, tôi phải ở đây'

suốt buổi tập hôm nay hải được phép nghỉ vì bị cảm lạnh, do hôm qua, thằng trọng cấu kết với thằng toàn bày trò. tụi nó giả vờ nói là không may bị lạc ở nơi hoang vắng nào nó, hại anh vì mang danh đội trưởng nên phải xách mông đi tìm tụi nó.

tìm suốt buổi tối vẫn không thấy tụi nó, quyết định quay về khách sạn thông báo cho anh em đi tìm giúp. thế đéo nào lúc về lại thấy một thằng thì nhởn nhơ ôm bồ dũng của nó mè nheo đòi ăn kẹo bông, còn một thằng thì đã ra ngoài ăn lẩu cùng thằng mạnh thương binh từ chiều đến giờ.

thế là tụi nó bị văn lâm mắng cho một trận lôi đình, hai thằng mới mếu máo xin lỗi anh vì lỡ chơi dại. đm hai thằng ngáo chúng nó là cặp đôi quỳnh ngáo ơi, dượng ngáo theo quỳnh đây!


'hải ăn một ít cháo đi, ngoan'

'đã bảo là không thích ăn mà'

'hải không ăn thì sao mà khỏe?'

'đội trưởng đây trâu tró lắm, cứ yên t...'

câu nói còn chưa dứt, miệng đã bị chặn lại bởi cái gì đó mềm mềm, hơi khô một tí nhưng lại vô cùng ấm bao phủ xung quanh. trừng cả hai mắt lên khi thấy gương mặt phóng đại của gã đang lù lù trước mắt mình, đơ cả người ra.

sau ba phẩy mười bốn giây bất động, thì anh cũng lấy lại được hồn phách vội vàng đẩy người đang hôn mình ra. vùng vằng một tí liền bị gã khống chế hết hai tay, người thì bị ép sát vào thành giường.

'b..uô..ng'

cố nói trong nhịp thở hổn hển, buồng phổi như mất hết không khí mà về với đất mẹ. thì cũng thành công dứt khỏi con người kia.

'sao mặt lại đỏ thế?'

'hôn một cái để cảnh cáo thôi'

'đây không nói nhèo'

quế ngọc hải hiện giờ chẳng khác gì con tồm à không con tôm bị luộc, cả người vừa nóng vừa ửng đỏ lên trong đáng yêu phết. quay mặt đi để tránh né ánh nhìn của gã.

'thế có ăn không?'

'kh...'

'thử trả lời là không xem, tôi đè ra thì đừng có trách'

nhìn nét mặt kẻ kia mà anh hận không thể đem con gã băm nhuyễn xào với tôm cho thằng trường ăn. tuy trừng mắt với gã, nhưng anh biết rõ gã là người thế nào. dám nói thì dám làm, cái đéo gì cũng có thể xảy ra với anh nếu như có hành động bật lại.

'ăn thì ăn hứ, đồ hèn'

'tôi không như trường'

'tôi muốn hải mau khỏe để ra tập với tôi cùng đội thôi'

'hải bệnh, tôi lo'

đang cầm thìa cháo bỏ vào miệng, eo ơi cháo đéo gì nhạt thế nhờ, có khi bỏ thằng chinh đen vào cũng đéo hết nhạt.

'ai cần lo cho tôi'

'hải không cần mà tôi cần'

'lo cho người yêu là bổn phận của tôi'

'...'

----

xin lỗi vì sự lười biếng này huhu, hứa sẽ ra chap nhanh nhưng lại lười và bí quá.

[allcouple] nắng cho tình tanWhere stories live. Discover now