Phần 7

2.5K 170 14
                                    


Một ngày bình thường nhưng cũng rất đặc biệt

Một buổi sáng nữa lại tới, tôi ngồi dậy, vươn vai và ngáp một cái thật dài, có lẽ vì hôm qua tôi đã suy nghĩ quá nhiều về người con trai tên Levi kia. Tôi vào nhà tắm, thay đồ phục vụ rồi xuống nhà phụ chị Neko bán quán. Tôi bây giờ đang có một cuộc sống mới khá tốt ở thế giới Titan nhưng không có nghĩa là tôi đã quên đi thế giới thực sự ngoài kia. Ba mẹ tôi thì đi làm ăn xa, lúc nào cũng bỏ tôi ở nhà với lại tôi không có người anh chị em nào cả nên rất buồn, cảm thấy rất cô đơn, tôi thực sự không hiểu cái thứ được gọi là tình cảm gia đình kia là thế nào cho tới khi tôi bước vào cái thế giới Titan này, cái thế giới nghe nói có vẻ hỗn loạn này nhưng tôi lại có thể cho tôi biêt là mình không đơn độc và cho tôi biết thêm cảm giác được được gọi là tình cảm gia đình ở nơi đây. Bây giờ, gia đình mới của tôi chỉ có hai người thôi, là tôi và chị Neko nhưng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, dù chúng tôi không có cùng huyết thống nhưng chúng tôi xem nhau như người nhà, là người quan trọng, là người có thể tin tưởng, là người luôn chìa tay ra khi mình gục ngã, là người cùng mình xẻ chia ngọt đắm trong cái thế giới này và đặc biệt hơn nữa... chúng tôi tin tưởng nhau, dù mai này, dù cho có xãy ra chuyện gì thì chúng tôi vẫn là chị em tốt của nhau, chúng tôi luôn ở bên cạnh nhau.

Tôi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, không khí vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, quán bán khá đắt nhất là vào buổi sáng.

_ Ohayo, Onee-chan

_ Ohayo Yuri-chan.Yuri nè, em mang trà này ra cho khách ngồi ở đó đi!

_ Vâng!

Khi mang trà cho khách xong, tôi đi vào quầy pha chế.

_ Yuri, em đi chợ giúp chị có được không? Chị hôm nay cảm thấy không ổn lắm!

_ Chị... chị có sao không? Yuri xem nào!

_ Ồ, có gì đâu, Yuri. Trời chuyển đông năm nào chị cũng bị cảm thôi mà, chắc năm nay cũng chả ngoại lệ.

Chị ấy nhắc tôi mới nhớ, đã tới đông rồi còn gì! Thời gian trôi qua nhanh thật và đây là mùa đông đầu tiên của tôi và chị.

_ Vâng ! Chị cho em xin tiền đi ạ! Em đi mua cho!

_ Um, chị đưa em dư tiền ấy, muốn mua thêm gì thì mua! Mua cho chị 1 kí trà đen, 3 kí trà Atiso. Có vẻ nặng nhưng mong em sẽ giúp chị - Chị cười hiền

_ Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng vác những thứ đó về nhà an toàn!

_ Thôi, đừng giỡn nữa, đi sớm về sớm.

_ Vâng, tạm biệt chị!

Cầm số tiền chị đưa, tôi để nó vào trong túi áo ấm của mình, trời thực sự rất lạnh, những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống đường, mọi thứ ở đây đều được bao phủ bằng một lớp tuyết trắng tinh khiết, không hiểu tại sao trong người tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hẳng ra. Tôi đã mặt một cái áo dày, găng tay, khăn choàng, ủng, chụp tai nhưng vẫn cảm thấy lạnh, tôi thở còn ra cả khói. Đường từ quán tới chợ cũng không xa, mem theo đường lớn, tôi thấy các ông chú trong Hiến Binh Đoàn đang chơi bài và uống bia. Đã tới chợ, tôi ghé vào một tiệm bán áo ấm trước, tôi nghĩ rằng mình sẽ sử dụng số tiền dư để mua áo khoác để tặng chị Neko. Sau đó, tôi đi tới chỗ bán trà hay mua và mua 1 kí trà đen và 3 kí trà Atiso. Thực sự chúng rất nặng, nặng kinh khủng nhưng tôi sẽ cố gắng. Đang vác chúng đi ngang lại chỗ các ông bác Hiến Binh Đoàn ngồi uống bia và chơi bài lúc nãy thì tôi thấy Levi đang đứng đó, sát khí hầm hầm còn các ông Hiến Binh Đoàn lúc nãy ngồi uống bia và chơi bài thì nằm xếp chồng lên nhau, miệng chải dãi, người bầm dập trong rất đáng thương. Tôi cũng thấy thú vị nên hỏi một người phụ nữ để tìm hiểu:

[Levi x Reader] Tự Cắt Đứt Dây Tơ Hồng|| Attack On TitanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ