Điếu văn

959 30 174
                                    

Thưa gia đình của Jimmy, Rachel, Mr. Kudo, Mrs. Kudo, các vị tổng thống cùng phu nhân, các vị phó tổng thống cùng phu nhân, các vị lãnh đạo và các bạn yêu quý.

Tất cả chúng ta có mặt ở đây là để đi ngược về quá khứ, hồi tưởng về những thành tựu, cống hiến đáng nhớ cũng như cuộc đời và di sản của một người bạn, một chính khách, một người đầy nhiệt huyết và trách nhiệm đã góp phần cũng cố lại chính trị của Mỹ và tạo ra một kỷ nguyên mới, Jimmy Kudo. Tôi phải thú thật rằng cái ngày mà nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, cậu ấy đã nói rằng

"Thưa ngài tổng thống, tôi sẽ rất vinh hạnh nếu như ngài đọc điếu văn tại buổi tang lễ của tôi."

Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu ấy đang đùa, vì với tuổi của cậu ấy, còn quá sớm. Không biết ai sẽ ra đi đầu tiên nữa. Hai tháng trước, khi cả nước Mỹ hay tin cựu ngoại trưởng đang chống chọi căn bệnh ung thư quái ác, tôi là người đầu tiên đến Nhật bản thăm cậu. Lúc ấy cậu ấy nói rằng

"Hai tháng nữa tôi sẽ ra đi, ngài tổng thống nhớ đừng khóc khi đọc lời điếu đó." Rồi cậu ấy cười.

Nhưng, cho tới khi khoảnh khắc 8:30 ấy, nhân viên của tôi chạy vào phòng hiệp ước ở chổ cư trú Nhà trắng, thông báo rằng cựu giám đốc tình báo quốc gia đã qua đời. Lúc ấy, tôi thật sự mới hiểu rằng lời yêu cầu lúc đó, lời nói 2 tháng trước không phải là một lời nói đùa.

And yes, Mr. President, I will not cry

Nói về sự nghiệp của Jimmy thì có lẽ đến ngày mai cũng chưa hết, nhưng chắc mọi người cũng sẽ nhớ và không quên một cậu nhóc 6 tuổi lớp một tham gia FBI rồi sau này trở thành chủ tịch tập đoàn CR. Lúc đó, ai cũng tự hỏi, thằng nhóc này thì làm được gì? Cậu nhóc đó, vị thám tử lừng danh của Nhật bản đã cùng với những thanh tra viên ưu tú của tình bào Mỹ lật đổ tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Sau này trở thành một nhà chính trị gia đàm phán hòa bình, mang lợi ích quốc gia đặt lên hàng đầu. Cuộc hành trình đó vẫn tiếp tục trong 35 năm tiếp theo và nó sẽ là một cuộc hành trình dài mà lịch sử sẽ ghi lại.

Trong 35 năm ấy, cậu đã chạm trán với tử thần rất nhiều. Tôi thì thấy xác chết lại thích cậu ấy hơn.

Khi làm việc với ngài chủ tịch, bạn sẽ thấy một con người nghiêm túc, chăm chú, và ít khi nở một nụ cười. Khi đối mặt với tội phạm, bạn sẽ được nhìn thấy nụ cười gian như đang âm mưu giết người khiến cho những kẻ giết người hàng loạt phải đầu thú. Và khi bạn hỏi bọn chúng tại sao vậy, ngay lập tức họ sẽ trả lời

"Chúng tôi đầu hàng là vì cảm thấy xúc phạm khi phải tập luyện biết bao nhiêu tháng để giết người. Còn hắn, chỉ cần cười là xác chết tự nhiên xuất hiện."

Và cũng chính vì thế, tôi cảm thấy may mắn khi không có xác chết nào rơi xuống đầu tôi.

Nhưng ở ngoài đời, bạn sẽ thấy cậu ấy là một người đàn ông của gia đình. Gần gũi, thiện cảm, và luôn uống thuốc chống chảy máu mũi mỗi khi nhìn thấy vợ trong trang phục bikini.

Xin lỗi Rachel nhưng tôi phải trả thù. Có qua có lại, ai bảo cậu ấy bỏ thuốc vào ly nước của tôi. Hại tôi ngủ luôn trong restroom cả buổi tối hôm đó.

Ngài chủ tịch luôn bận rộn, nhưng vẫn luôn dành thời gian trò chuyện với Akechi và Hercule. Bí quyết để giữ gìn một gia đình hạnh phúc là thành thật, bởi vì đã là vợ chồng, thì không có gì gọi là bí mật. Cậu ấy đã từng nói với tôi như vậy, với niềm kiêu hãnh của một người chồng khi có một người vợ luôn quan tâm, hiểu tính chất công việc của một nhà chính trị. Ai cũng phải ngưỡng mộ trước tình yêu cả Kudo Shinichi. Một tình yêu bất diệt, không có thứ gì có thể xa cách Shinichi và Ran cả. Không có một thứ gì đủ mạnh mẽ, để cắt đi sợi tơ hồng đã gắn kết hai con tim vào cái ngày định mệnh cậu bé 4 tuối bị mê hoặc bởi nụ cười của một thiên thần với nước mắt xung quanh đôi mắt tím mang lại cảm giác bình yên ấy.

Ngay cả khi cái chết cận kề, chàng thám tử luôn hướng mắt về người con gái ấy và nói rằng cái chết là không thể tránh khỏi, nhưng nó sẽ là một chuyến đi mới và đầy xa lạ. Nỗi sợ của cái chết không thể sánh bằng nỗi sợ mất đi người con gái mà cậu đã dành trọn cả kiếp này yêu thương và bảo vệ.

Đôi khi tôi nghĩ rằng cuộc đời này vốn đầy sắp đặt. Và việc Jimmy và Rachel sinh ra đã là của nhau có thể nói là một sự sắp đặt đẹp đến hoàn hảo mà Chúa đã làm. Kinh thánh cũng đã nói rất rõ sự linh thiêng và tình yêu của một người chồng và một người vợ. "Then the LORD God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh; she shall be called 'woman,' for she was taken out of man." That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh." Rachel từng bị tai nạn và và hôn mê suốt 10 năm trời, khi đó, tình yêu của Jimmy đủ lớn để khiến cậu ấy đau đớn, cô độc như trái tim mình chết đi, như ai đó xẻ thịt mình. Đó gọi là tình yêu, một tình yêu như loài hoa tử đằng vậy. Vĩnh cửu, một tình yêu bất diệt.

Ngài phó giám đốc FBI bị bắn, và chìm vào bóng tối 7 năm. Thật khó hiểu, phải không? Viên đạn đã xé rách áo chống đạn, găm vào tim. Trên đường đến bệnh viện thì tim đã ngừng đập, nhưng tại sao cậu ấy vẫn còn sống? Rất đơn giản, chỉ có Ran Mouri mới là viên đạn bạc duy nhất có thể bắn xuyên qua tim của kẻ mê phá án, hoàng tử ngốc nghếch ấy thôi.

Rồi khi họ gặp lại 7 năm sau, lúc này có thể nói là thời huy hoàng nhất của Kudo Shinichi. Nhà viết truyện trinh thám, tiến sĩ, giám đốc, và chủ tịch. Ai cũng cố giấu cảm xúc của mình, nhưng không được lâu. Tình yêu của họ đã phá vỡ bức tường ngăn cách đó, làm xoa dịu những hận thù, và mang hai con tim lại gần nhau hơn.

Trong vòng ít giờ nữa, chúng ta sẽ đưa người con ưu tú về Nhật bản, nơi an nghỉ cuối cùng theo đúng nguyện vọng của cậu. Chuyên cơ SAM SH như một đôi cánh trắng đưa linh hồn của người quyền lực nhất thế kỷ 21 đến gần với thiên đường. Đó sẽ là lời chào vĩnh biệt không mấy vui vẻ như những gì Jimmy mong muốn. Cũng giống như khi ta đọc một quyển sách hay, thú vị, hấp dẫn, ta chỉ muốn cốt truyện kéo dài. Cũng như khi mình già đi, chỉ muốn quay về thời gian mình là trẻ con, hoài niệm ký ức tuổi thơ. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến và nó xảy ra với tất cả mọi người. Chỉ là cậu ấy chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng quá sớm thôi. Tuy cái chết là không thể tránh khỏi, nhưng nó chỉ là khởi đầu của một chương mới mà thôi. Như Jesus nói với cô ấy, "Ta là sự sống lại và sự sống, những người tin ta sẽ sống, ngay cả sau khi chết" Jimmy Kudo sẽ sống mãi với chúng ta, và tạ ơn trời đất cậu ấy đã lên thiên đường.

Tôi nhìn ngài tổng thống xúc động trong những lời nói cuối cùng của mình, và ngài đã không kìm được những giọt nước mắt của mình. Tôi nhìn Ran, lại làm cho cô ấy khóc nữa rồi. Con trai tôi dù tỏ ra vẻ mạnh mẽ, nhưng tôi biết Akechi và Hercule rất đau lòng. Mọi người sau đó cùng hát Amazing Grace nhẹ nhàng nhưng buồn bã. Tôi nhìn thân xác tôi bao phủ bởi quốc kỳ Hoa Kỳ được đưa ra từ Washington National Catheral rồi đoàn xe đưa tối ra Andrew Air Force Base. Chứng kiến chuyên cơ cất cánh, tôi như cảm thấy được bay lên, cánh cửa thiên đường đã mở ra. Và tôi, nhìn Ran một lần cuối, sau đó bước qua cánh cửa.   

[Fanfic Shinran] Yêu Chị Em Dám KhôngWhere stories live. Discover now