Chương 1: Nhất chích phế sài

1.8K 71 2
                                    

Aaa, ta chính là yêu tinh trong truyền thuyết a.... Mọi người mau chạy nhanh tới xem, người già miễn phí, trẻ em nửa giá, nam nhân toàn giá còn mỹ nữ được phép cho xem lại. Đầu năm nay yêu tinh làm ăn không tốt, ta chỉ có thể đem chính mình ra cho mọi người tham quan. Lấy tiền để mua bánh mỳ. Ngô, kì thật ta rất thích đồ ăn Italy. Ta còn thiếu chủ nhà trọ ba tháng tiền thuê nhà, mọi người hãy thương ta đi.....

"Ngươi nói ngươi là yêu tinh nhưng sao ta càng xem càng cảm thấy ngươi cũng chỉ là người bình thường?" Một vị mỹ nhân diễm lệ nhìn ta hồi lâu rồi đưa ra kết luận.

Khóc: Tuy nói ta hiện tại không có tiền đưa cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không cần nghi ngờ thân phận của ta a. Ta thật sự là yêu tinh a....

"Ngươi là yêu tinh gì?" Nàng hỏi ta.

"a...." Ta suy nghĩ nữa ngày"Đã quên".

Mỹ nhân xoay người bước đi.

"Ngươi đừng đi a......" Ta chạy nhanh giữ chặt người khách mà thật vất vả mới có được này." Ngươi chờ ngày nào đó ta nhớ ra rồi nói cho ngươi......Trước tiên, ngươi có thể cho ta tiền để mua bánh mỳ được không?".

Mỹ nhân quay đàu tỉ mĩ đánh giá ta nửa ngày, lại cúi đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tay ta dính đầy vết bẩn, sau đó ra kết luận: "Ngươi là nhân yêu thì có......."

".........."

Khóc: Ngươi là đang nói xấu ta! Ngươi không được đi, không được đi!

Ta lôi kéo tay áo của nàng quyết không buông tay.

"Ngươi rốt cục muốn làm cái gì?" Nàng nổi giận.

A, hảo dọa người.

"Ngươi, ngươi, ngươi...."

"Bánh mỳ phải không?" Nàng lấy ví ra, từ bên trong rút ra tờ giấy màu hồng, đem nó nhét vào trong lòng ta, "Ngươi tự cầm đi mua, muốn mua bao nhiêu thì mua...."

"Ta muốn ăn bánh mỳ Italy....." Vì thế nàng lại lấy ra thêm mấy tờ: "Có thể mua chưa?"

Ta nhanh chống gật đầu.

Mỹ nhân một phen vuốt tay ta, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái: "Nếu không được, ta rất nhanh...."

"........."

Sẽ giết ngươi........

Từ trong cặp mắt kia ta có thể nhìn thấy được nó nói như vậy.

...........

Mỹ nhân rốt cục cũng đi rồi.

Ta cầm lấy tiền bắt đầu đi trở về. Dọc theo đường đi ta tỉ mĩ nhìn lại tiền này một lần nữa mới phát hiện trên mặt có ghi một chuỗi con số, thoạt nhìn rất giống là chuỗi số điện thoại.

...........

Đây là cái gì.........

Mang dép lê về tới cái phòng trọ tồi tàn kia.

Vừa vào cửa, một con gián liền chạy nhanh từ trong căn phòng ra vừa khóc vừa chạy: Không chịu nổi, không chịu nổi nữa rồi, nếu còn ở đây thì ta sẽ bị trúng độc mà chết mất!

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Where stories live. Discover now