Chương 59: Ta mới là nữ vương của ngươi. Nhớ rõ chưa

354 40 3
                                    

Theo dõi theo dõi ~~

Đến công ty, đi ra nghênh đón cư nhiên là –

Cái người tên là Phong gì gì đó! (Lạc: == mình cũng quên tên chị này lun rồi...)

.....................

Hai người đi vào rồi.

......................

"Ngài cũng đến đây rồi à?" Cô gái Tiếp tân nhìn ta, "Thiếu chút nữa là không nhận ra ngài......Ngài che kín bít như vậy làm gì?"

"....................." Ta đang ngụy trang.

Nhỏ giọng: "Hôm nay Giai Kỳ muốn cùng người khác chụp quảng cáo sao?"

"Đúng là có chụp quảng cáo........Nhưng mà......."

Rơi lệ: Quả nhiên là ngươi bỏ rơi ta chạy theo người khác!

Nhanh chóng chạy vào thang máy.

[ Cô gái tiếp tân giải thích: Nhưng mà không phải là chụp với ngài sao.........]

Đến phòng hóa trang của hậu trường chụp quảng cáo, Giai Kỳ đã trang điểm xong, đang ngồi trên ghế, ngồi bên cạnh là Phong gì gì đó, cười đưa cuốn tạp chí cho nàng.

Cắn móng tay: Thật.........Thật xứng đôi ô ô ô.........

Giai Kỳ một thân quần áo màu trắng lộ vai, Phong gì gì đó cũng là một thân quần áo bình thường (quần jean áo thun trắng)....

Ô ô ô...............

Cắn khăn quàng cổ................

Giai Kỳ thuận tay tiếp nhận cuốn tạp chí, vô ý ngẩng đầu nhìn qua bên này.

.......................

Chưa kịp trốn....................

Bất quá ta che dấu kín như vậy, chắc là nhìn không ra đâu........[-_-|||]

Ừm, nếu tên Phong gì gì đó dám sờ Giai Kỳ một cái, ta liền xông ra.

Tốt lắm, quyết định vậy đi.

Giai Kỳ chỉ thản nhiên liếc nhìn bên này một cái, sau đó buông cái tách đứng dậy.

"Mẹ ngươi không có nằm viện?" Nữ vương đi phía trước, Phong gì gì đó đi theo phía sau, "Ngươi còn dám đến đây."

"Thiếu chút nữa." Phong gì gì đó cười khổ một tiếng, "Ta đến để nói xin lỗi với ngươi.......Chuyện lần trước của Ngô Triết Hàm............"

Nữ vương bỗng nhiên đứng lại.

".................."

Sau đó tiếp tục đi về phía trước.

"................." Làm ta sợ muốn chết........tự nhiên nghe thấy tên Ngô Triết Hàm........

"Đừng nghĩ rằng ta sẽ tha thứ cho ngươi." Giai Kỳ thản nhiên nói, "Không phế đi lão thái bà kia đã là sự khoan dung cuối cùng của ta."

Phong gì gì đó gật đầu: "Cám ơn ngươi còn nể tình bạn cũ."

Giai Kỳ bỗng nhiên quay đầu lại sâu kín nhìn nàng một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước: "Tình cũ? Đừng có mà đánh giá mình cao quá."

Phong gì gì đó không nói gì.

".................." Các nàng...........đang thì thầm cái gì?

Hai người cong cong quẹo quẹo một vòng tròn lớn, cuối cùng cũng tới nơi.

A! Rơi lệ: Tại sao các ngươi lại một mình đến phòng này!

Giai Kỳ đi trước mở cửa, Phong gì gì đó theo sau đi vào.

.....................

Khóc: Ta không cho phép, ta không cho phép!

Rón ra rón rén đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa.

......................

Cánh cửa phát ra một tiếng "cạnh", mở ra.

Bên trong vẻ mặt của Giai Kỳ tối đen trừng ta, Phong gì gì đó đứng bên cạnh đang cười rất mất hình tượng.

"Ngươi còn muốn khiến cho nàng đạp cửa.........." Nàng ôm bụng, "Trong khi đó ngươi lại quên khóa cửa....."

"..................." Đạp cửa? Không cần đạp a. Đẩy một cái liền mở.........

"Ôi trời........" Phong gì gì đó tiếp tục cười, "Giai Kỳ ơi, hay là do ngươi ở với nàng lâu quá, nên cũng bị đồng hóa ngốc theo?"

"Ngươi đi chết đi!" Giai Kỳ giận tím mặt mắng nàng, sau đó quay người rống ta, "Lão bà ngươi chạy theo người khác ngươi chỉ phản ứng như vậy?"

"...................." Ta ta ta................

"Ngu ngốc." Phong gì gì đó cười đến nổi không dậy nổi, "Ngươi không biết ghen hay nổi giận sao?"

"...................." Hai mắt đẫm lệ nhìn Giai Kỳ.

Khuôn mặt Giai Kỳ đỏ bừng bừng trừng Phong gì gì đó: "Ngươi thử nói thêm câu nào xem!"

"Lần đầu tiên ta thấy ngàn năm băng sơn nữ vương còn có thể đùa giỡn chiêu thức cấp thấp như vậy cho người yêu ghen............Ngươi thật sự là.........." Bị đá bay đi.

"..................."

"Ngươi không thể chỉ nói ngươi là lão công của ta!" Giai Kỳ nổi giận đùng đùng rống lên một câu, "Chỉ có lão nương mỗi ngày không ngừng giấm trắng giấm đỏ, còn ngươi thì cái gì cũng không biết!"

"..................."

"Thỉnh thoảng.....Thỉnh thoảng bùng nổ một chút............" Phong gì đó cười đứng lên, "Ngươi cần phải có bộ dạng của một lão công, thỉnh thoảng phát biểu, giận sôi máu, rống nàng một hai câu cũng được....." Lại bị Giai Kỳ đá bay, ở góc kia ôm eo, "Giai Kỳ ta cảm thấy............Nàng thật sự không có khả năng...."

"...................."

Giai Kỳ hầm hầm trừng mắt liếc nhìn ta một cái, bước nhanh qua bên người ta đi ra ngoài.

".................."

"Ngươi xong rồi." Phong gì đó cười đứng lên, "Giai Kỳ nhưng là khăng khăng một mực yêu ngươi."

"................." Vậy tại sao lại nói xong rồi........

"Tình yêu của Giai Kỳ..........Rất là nhiều người không có phúc hưởng thụ........." Nàng cười khổ, lắc lắc đầu, "Trước kia.............."

Trừng ngươi: Không được nói chuyện trước kia với ta. Hiện tại Giai Kỳ là của ta.

"Chà, lúc này lại trừng ta? Hay là chỉ ở trước mặt Giai Kỳ mới biểu hiện nhu nhược?" Phong gì đó cười rất vui vẻ.

".................."

"Dỗ nàng rất đơn giản." Nàng cười nói, "Đi ra ngoài, trước mặt tất cả mọi người, lớn tiếng nói một câu 'Ta yêu ngươi'". Sau đó híp mắt, "Ngươi dám không?"

Hừ, có gì mà không dám!

Bây giờ ta liền đi ra ngoài!

....................

Đến chỗ chụp ảnh, Giai Kỳ ở bên kia bưng ly nước không ngừng uống, Đến khi nghe một tiếng rống "Ánh Nguyệt, ta yêu ngươi!" của ta, nàng phun một ngụm nước lên trên mặt nhân viên phục vụ.

"................."

.....................

Nữ vương sâu kín xoay người lại.

Thật lâu.

......................

"Ngươi đứng lại đó cho ta!"

"Không!" đừng lại đây, đừng lại đây, còn qua nữa ta sẽ nhảy lầu đó!

"Khiến ta mất mặt trước nhiều người như vây!" Giai Kỳ vẻ mặt đỏ bừng, "Ngươi chán sống!"

"Đâu có......." Ta chỉ nói yêu ngươi thôi..........Ngươi đồng ý một tiếng là được rồi.......Nếu không muốn trả lời thì ngươi đừng nhìn ta cũng được mà........Còn nếu không để ý đến ta nhưng ngươi cũng không cao hứng vậy thì nói thẳng ngươi không yêu ta là được............ [==+ loại nào cũng đều như đang làm nũng...Vì thế mọi người có thể lý giải vì sao nữ vương lại tức giận như vậy sao? Trước mặt nhiều người như vậy, nàng.....dù chọn loại nào thì ở trong mắt người khác cũng đều là làm nũng, thẹn thùng.....Nói tóm lại, Phế Sài là bị Phong hãm hại. ==+]

"Còn dám tranh luận!" Giai Kỳ cả giận nói, "Còn không mau xuống dưới cho ta!"

"Không..." Ghé vào cửa sổ nhìn xuống phía dưới: May quá, chỉ là lầu bốn mà thôi, không chết được, không chết được...........

Mặt Giai Kỳ tối sầm: "Điều thứ mười ba."

"................."

"Mọi lời nói của ta, ngươi đều phải vô điều kiện nghe theo."

".................." Khóc...........

"Hiện tại, đi xuống cửa khỏi cửa sổ cho ta."

"..................." Ngươi ngươi ngươi...........

.......................

Ta xuống dưới...........

Giai Kỳ khoanh tay, thản nhiên liếc ta một cái: "Lại đây."

".................."

......................

Ta đi tới.......

"Ngẩng đầu." Thanh âm thản nhiên của nữ vương vang lên trên đỉnh đầu ta.

Ngẩng đầu.

Trong đôi mắt phượng kia dường như có lay động một lúc, rồi từ từ tràn ra.

Nàng chậm rãi tiến gần.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt .

"Ngốc," Còn có thanh âm yếu ớt, "Ta cũng yêu ngươi."

A?

"Nếu ngươi dám nói, sao ta lại không dám?" Nàng nhướng mày, "Ta mới là nữ vương của ngươi. Ngươi nhớ rõ chưa?"

Ta mới là nữ vương của ngươi.

Ngươi nhớ rõ chưa?

Phế Sài Yêu Tinh (Cover) [Thất Ngũ Chiết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ