Tránh Trời Không Khỏi... Tết

42 5 7
                                    

Tránh.

"Em à, mình tạm chia xa một chút nhé?".

Tiếng người con trai vang lên từ cuộc gọi ấy chẳng có một chút ngập ngừng do dự gì hết, vẫn ấm áp, vẫn ngọt ngào như mọi khi. Trớ trêu đến vậy.

Chiếc điện thoại nứt kính ở trên tay mình rơi tự do xuống đất. Mình cam đoan là nó vỡ hẳn rồi.

Không gian chợt đông cứng trong một phút giây, cả thế gian chỉ có mình thở.

Đến khi vết xước ở chân nhói thẳng lên tận óc mình mới bừng tỉnh, tay ôm cổ chân bật khóc tức tưởi. Mình mới chỉ vừa bị tông nhẹ vài phút trước, chẳng có vết thương gì nhiều, nhưng nỗi đau cùng gió mùa tháng mười hai đến buốt cả người. Mình vừa muốn khóc thét cả lên, lại vừa muốn kìm chặt giữa chốn đông người. Tấm băng rôn màu đỏ chói mừng năm mới nhòe nhoẹt và đau mắt đến cáu kỉnh.

Hít một hơi thật sâu, mình đứng lên, dắt chiếc xe nặng trịch về trên đôi chân đau khập khiễng. Ngày hôm nay chắc chẳng thế nào đen đủi hơn được nữa. Hai bên đường, bầu không khí này vẫn vui vẻ và nhộn nhịp, chắc gió đông chỉ có thể làm mỗi mình thấy lạnh thôi.

Trời cho, trời lấy.

Ngày 30/12 của năm trước, ở bến tàu mình gặp anh. Năm đó được nghỉ Tết dương từ sớm, mình đã mua thử một vé tàu để về quê, mà rõ ràng là đi xe khách sẽ rẻ hơn nhiều với khoảng cách gần như vậy. Có một chàng trai ngơ ngác đứng ngay kề mình lúc ấy, mắt nhìn hết điện thoại lại nhìn quầy bán vé, cái vẻ dễ thương ấy khiến mình phải lén bật cười. Anh cũng không ngại mà hợp tác khiến cho mình càng buồn cười :

"Chị ơi, mua vé là đứng ở ô nào ấy ạ?"

Mình cười thành tiếng làm cu cậu càng ngại ngùng.

"Đứng ở ô cậu đang đứng đó."

"Ôi em ngớ ngẩn quá..."

Giây phút ấy mình thực sự vui vẻ, chẳng cần phải về đến tận nhà mới thấy bình yên, chỉ có thể là đã tìm thấy được một sự ấm áp khác nữa. Người ta nói tình yêu đến từ lúc mình chẳng ngờ tới, đó là điều kì diệu ông trời ban cho. Tết năm ấy chẳng cầu gì nhiều nhưng ấm áp đủ đầy cả con tim.

Nhưng có lẽ mình nên cầu, nên đi chùa. Thật chẳng thể tin được điều gì kì diệu đến một cách nhanh chóng như vậy, à không, quá kì diệu ấy chứ. Làm gì có chuyện đi một chuyến tàu là có người yêu ngay được. Hoặc là cũng chính vì thế mà tông xe một cái là chia tay ngay được. Một cú tông khiến mình tỉnh lại với thực tại, bớt đi chút mơ mộng còn sót lại sau năm tháng đắm chìm trong một điều kì diệu mà có lẽ tự mình tưởng tượng ra.

Nhìn cổ chân trắng muốt vì bó bột, mình thở dài một hơi hoài niệm. Mình còn chưa kịp hỏi lý do chia tay, mà cũng chẳng cần phải hỏi làm gì. Một khi đã muốn rời xa thì có đến một tỉ thứ có thể lấy ra bao biện. Tiếc là ở chỗ, muốn gần nhau chỉ mất có một điều mà thôi, chỉ là không đến nhiều lần. Điều kì diệu.

Ngày 30/12 năm nay, mình đang ngồi nhìn vết xước nhỏ xíu đã làm mình đau đến thế nào.

Không.

[MH] Tránh trời không khỏi... TếtWhere stories live. Discover now