Lời nhắn đến Makani

19 4 0
                                    

Khi mình gõ những dòng này ra là lúc ngôi nhà thân mến, yêu nhất, và có lẽ là duy nhất của mình ở cái chốn da cam này, từ giờ đến khi không còn nick này nữa, đã nhắm mắt và ngủ yên, đóng lại một kí ức ngọt ngào và lạ lùng nhất cuộc đời mình.

Ai mà biết được ngày mà mình nhận ra wattpad không đơn giản là một nơi để tìm dăm cuốn ngôn tình đọc cho hết đêm hết ngày lại sống động đến thế, và mình sẽ kiếm tìm một chốn dung thân.

Ai mà biết được mình đã lần đầu viết một cách nghiêm túc một bản thảo truyện ngắn để app vào một nơi xa lạ.

Ai mà biết được chẳng nhờ người anh khi ấy đã vớt mình vào dẫu rằng oneshot ấy tưởng chừng thất bại lòi ra và viết vội 1 ngày. Mộc nhỉ.

Ai mà biết được mình đã có một mái nhà lạ đến thế.

Ai mà quên được ngôi nhà "ảo" đầu tiên mình có, người từng lớn tuổi nhất sinh năm 98, người kì cựu viết lách sinh năm 99, và cô bé anh hùng mạnh mẽ gánh vác member từ Nam chí Bắc sinh năm 2000.

Ai mà quên được những tháng ngày call, voice chat ngu ngok, chửi nhau với những cô bé nhỏ xíu nhưng không thể không công nhận là thật đa tài. 

Ai mà quên được mối tình ngay trong nhà ấy diễn ra thật diệu kì và kết thúc cũng đầy nuối tiếc. Mình đã lần đầu biết xót lòng khi một thành viên nào đó ra đi. Rin ạ.

Ai mà quên được ngày Cáo vào, và có lẽ em là người cuối cùng là nam vào nhà mình. Một cậu bé tài năng, ấm áp và hay trêu các chị, đặc biệt là Vy.

Ai mà quên được ngày Vy vào, tưởng chừng một nữ thần bận rộn và có học bậc nhất chốn Makani này.

Ai mà quên được đôi ba cuộc off liên tục diễn ra, hầu hết là ở SG, với đông đảo thành viên, và video call cho Thái biết.

Ai mà quên được chuyến họp mặt của anh em HN, những con người liệu rằng sẽ có bao giờ biết đến nhau nếu chẳng có ngôi nhà này nhỉ?

Một tỉ câu chuyện chẳng thể quên. Delay, cãi vã, chỉnh đốn, và cuối cùng là quyết định dừng chân. Dừng lại để ít nhất còn lưu trữ thời khắc xinh đẹp của thanh xuân, hơn là trông nó héo úa không ai care, Boss nhỉ?

Và mình là Thái. Một nhân tố cũng lạ lùng chẳng kém. Chưa bao giờ lên thành viên cho đến lúc cuối, nhưng mình tin mình cũng không phải người ngoài.

Mình là Thái, phóng sự của phóng viên thường trú đài Makani, gửi yêu thương và dấu yêu đến thanh xuân xa nhớ. Hẹn mình cùng lớn lên, Makani nhé!

[MH] Tránh trời không khỏi... TếtWhere stories live. Discover now