chap 8: Mạt thế thế giới (2)

167 14 3
                                    

Cả hai theo đuổi suy nghĩ của bản thân một hồi thì cũng đã đi xuống tầng trệt, nhìn chung quanh thì nơi này khá là thê thảm khi xung quanh tường đều có vết máu thậm chí là loang lổ dưới đất, trên mặt đất là đầy rẫy vật dụng thường ngày thường thấy như bàn ghế hay là những mảnh vải, những hạt bụi và cả những tay chân lăn long lóc phía góc tường

-"Tanh quá~"_cau mày bịt mũi lại bước chân nhanh về phía cửa, Pepe thì cười khì khì theo sau

-"Ali-sama, cậu phải chịu thôi, cậu còn ngửi cái mùi tanh tanh này dài dài nên cố gắng làm quen đi~"_phấn khích bay lượn xung quanh chọc tức Alibaba

Khó chịu liếc nhìn Pepe nhưng cũng chẳng làm gì mà bước về phía trước, bước vài bước về phía trước thì bất ngờ từ đằng sau cái bàn nằm tuốt bên trong góc phòng xuất hiện một thây ma nhảy ra muốn cắn người

Cậu phản ứng theo phản xạ là lấy kiếm ra chém con thây ma đó là đôi, sau khi làm xong một loạt phản ứng thì mới hồi thần lại, chớp chớp mắt nhìn cái con thây ma đang gật giật dưới chân mà cảm thấy quái quái

Lần đầu cậu nhìn thấy loại sinh vật này đấy, ty rằng là lần đầu nhìn nhưng cũng chẳng có phản ứng bất ngờ gì khác cho cam, chỉ cảm thấy có chút tò mò. Dù gì thế giới trước cậu cũng giết rất nhiều người rồi đấy thôi nên xác người cậu nhìn nhiều như cơm bữa 

Tò mò ngắm nghía con thây ma được vài giây thì cũng bước chân ra ngoài chung cư, nhìn hai hướng, hướng nào cũng thấy xác người, máu tươi vương vãi kể cả cũng có vài con thây ma du đãng, sau khi xác định được hướng đi rồi thì cậu bước tới cái nơi được gọi là siêu thị

Đứng đằng xa nhìn mấy con thây ma đang đi loanh quanh trước cửa siêu thị thì chậc lưỡi, có điều đối với cậu thì vài con còn đối với người thường là vài chục con có điều cậu chả quan tâm cho lắm

Chạy thẳng vào bên trong vừa vung kiếm chém bay đầu những con thây ma gần mình, cậu không có hứng thú làm chúa cứu thế, đây là thời loạn lạc, sẽ có ai không có tâm tư trong lòng, những ngày qua cậu đã nhìn thấy nhiều cảnh vì mạng sống mà sẵn sàng vứt bỏ thân nhân của mình, cơ mà......cậu cũng đã nhìn thấy nó ở thế giới của cậu rồi. Đấy là cậu ngu ngốc cứu giúp những người dân khu ổ chuột, lại chẳng nghĩ tới hậu quả rằng sẽ có người lấy oán trả ơn, nghĩ lại thì cậu chỉ có nước thở dài, dù gì khi ấy cậu thực sự thương những con dân vô tội trước sự bóc lột của hoàng huynh

Trong lúc cậu vừa suy nghĩ vừa chém thây ma lại chẳng để ý rằng cách cậu cầm kiếm để đánh ngày càng khác trước, cậu như một vũ công mà nhảy những điệu nhảy ngẫu hứng, những con thây ma thì dần trở nên mờ dần và nó dần biến thành những ngọn lửa, cậu cảm giác có điều gì đó khang khác đang thay đổi trong người cậu, một sự thỏa mãn kỳ lạ 

Đứng đằng xa nhìn chủ nhân của mình đang chém các thây ma mà cảm khác, không ngờ là trong thời gian ngắn như vậy mà cậu lại có thể ngộ được "kiếm điệu pháp", có thể nói rằng bộ pháp này là của vị cai quản đời đầu, nghe đâu khi ông ấy còn trẻ, ông cảm thấy bị bí bách trong các đường kiếm khô cứng và cứng nhắc. Trong một lần vu vơ thì ông nhìn thấy một cô vũ công đang múa giữa rừng, nói đúng hơn là cô vũ công đang luyện tập trước đêm biểu diễn và bỗng dưng ông cảm thấy thú vị nên ngắm nghía nhưng lại không ngờ lại lúc vô tình tạo ra kiếm pháp riêng của bản thân

[magi ĐM - đồng nhân]trở về lần nữa vẫn yêu anhWhere stories live. Discover now