PLD Quyển 1 - Chap 1

721 48 1
                                    

Sau khi chiến tranh kết thúc, hay nói đúng hơn là cuộc chiến giữa phe sáng và Tử Thần thực tử kết thúc. Ngày đó đứng trước thân thể không còn cảm nhận được chút ma lực nào của Voldemort, Harry đã chết lặng rất lâu. Ngắm nhìn nụ cười chiến thắng trên môi những người bạn, những giáo sư, những thần sáng, ngắm nhìn những giọt nước mắt từ những người đang cố gắng tìm kiếm người thân trong đống đổ nát của Hogwarts, nhưng chỉ riêng cậu đứng đấy nhìn luồng dao động phép thuật cuối cùng của Voldemort tán đi theo tiếng reo hò xung quanh và tiếng thét thê lương của Tử Thần Thực Tử. Khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tim mình ngừng đập, cảm xúc bóp nghẹn này là gì, ý muốn tàn phá này là gì, cậu không giải thích được, là thứ gì đó đáng ra không nên tồn tại, lại khiến cậu muốn vì nó mà chết đi. Harry không cười được, càng không khóc được, Ginny vui vẻ như vậy, Ron và Hermione thở phào nhẹ nhõm như vậy, mọi người trút được gánh nặng như vậy, sao duy chỉ cậu là đau thương như thế này.

Câu thần chú Avada Kedavra đó bắn trúng Voldemort, đáng ra Harry nên vui mừng mới phải, chiến tranh chấm dứt, cậu đã trả được thù cho ba mẹ, Harry sẽ có một gia đình mới, không có Cứu thế chủ nào cả, chỉ đơn giản là Harry Potter với gia đình nhỏ và những người bạn đã cùng cậu vào sinh ra tử, đến thăm nhau vào những dịp lễ, những đứa trẻ sẽ được sinh ra trong một thế giới hòa bình, mối quan hệ giữa phù thủy và Muggle sẽ dịu đi. Harry đã nghĩ vậy và luôn như vậy, cho đến khi Voldemort ngã xuống trước đầu đũa phép của cậu, thời điểm đó cậu biết rằng....cậu đã quá ngây thơ. Cậu có giết Voldemort đi nữa cũng không thể mang người chết trở về, Harry sẽ trở thành Anh hùng, dù cậu chưa bao giờ muốn nó, phù thủy và Muggle sẽ mãi mãi nằm ở vị trí dằn co lẫn nhau, con người vẫn luôn khiếp sợ bài xích thứ họ không biết.

Harry tự hỏi, cậu làm nhiều việc như vậy, cậu đã nhận lại cái gì? Cậu biết cụ Dumbledore đã sắp xếp kế hoạch hoàn hảo cỡ nào, cậu cũng không trách cụ đã hướng cậu đi trên con đường này, đến cả việc cụ sẽ chết cũng nằm trong kế hoạch - vì điều vĩ đại hơn cho thế giới phù thủy. Cụ đã đánh đổi trái tim cho cuộc chiến với Grindelwald và giờ là cho đại kết cục của Voldemort, bất quá trong cái đại kết cục này...cũng đánh đổi trái tim của một người khác. Không thể nói việc cụ làm là đúng hay sai, cụ yêu thế giới phù thủy hay cụ đang sợ hãi từ quá khứ, không ai biết được, chỉ là điều này đã khiến thế giới phù thủy mất đi rất nhiều người tài giỏi.

"Harry, đi thôi!" Giọng Hermione vang lên phía xa, kéo Harry khỏi cơn cảm xúc cuồng quấy, khiến sắc mặt cậu đã tệ càng thêm tệ..., Ron cười vẻ chúc mừng, Ginny nhìn cậu ánh mắt thêm sùng bái. Không ai còn tâm trạng quan tâm Harry trông kì lạ cỡ nào, vì họ biết Voldemort đã chết, thế giới phù thủy đã yên ổn, Cứu thế chủ đã giúp họ giết chết cơn ác mộng đáng sợ nhất, nhưng lại không thấy được vị cứu thế chủ đó chưa từng cười.

Bàn tay cầm đũa phép của cậu run rẩy, cậu bước theo nhóm Hermione nhưng tâm trí vẫn phiêu lãng trong những kí ức mơ hồ. Cậu đã giết Voldemort, kết thúc cơn ác mộng day dẳng của mọi người......còn bản thân cậu thì sao? Đôi mắt huyết dụ của hắn nhìn cậu, dung nhan biến dạng cùng nước da trắng bệch, một kẻ điên muốn thoát khỏi tử vong đó.....vĩnh viễn là hồi ức ám ảnh Harry. Cơ thể Harry càng run rẩy lợi hại hơn khi cậu như có như không vẫn nghe thấy giọng nói trầm đục quen thuộc thì thầm gọi tên cậu......và Harry ngất đi trong tiếng hốt hoảng của bạn bè.

Đồng nhân HP - Món quà từ Phúc Lạc Dược (TomHar/Volhar)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt