Chap 7: Cứ thử đi

2.5K 115 30
                                    

Nói trắng ra là ta thấy cái tựa đề của nó trả liên quan gì với cái nội dung ở bên dưới. 

Xin lỗi red nha. Chap này hơi ngắn cũng hơi nhảm. Thôi thì làm nền cho chap sau. keke

...........

Hôm sau, Yoseob vì giận dỗi KiWoon đi học trước, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm dặm chân bước vào lớp. Để lại hai người bạn KiWoon đang cuống quýt đuổi theo sau. Đang ghét, không biết hai người đó giận nhau cái gì? Hôm qua dám bỏ lại cậu sau lưng khiến cậu bị va vào người ta, cái mũi nhỏ liền bị sưng đỏ. Báo hại cậu khi trở về liền bị papa giận a.

-Haizzz… đáng ghét_ Yoseob ỉu xìu đi đến bàn nằm thở dài.

-Seobie, cho tụi tớ xin lỗi mà!_ KiWoon bất ngờ nhảy đến cạnh bàn cậu.

-Đúng đó, không cố ý mà. Đừng giận…

!@#$%^&*()

Kế tiếp đó là muôn vàn lời ngon tiếng ngọt của hai bạn KiWoon. Nhưng mặc nhiên Yoseob vẫn chả thèm quan tâm, tiếng nói liên thanh của hai người không ngừng vang lên thật khiến cậu buồn ngủ a. Đôi mắt hơi chớp chớp dần khép lại.

Reeenggggg….

Tiêng chuông vào lớp chợt vang lên. Yoseob ngồi hẳn dậy, đôi mắt mơ mơ màng màng lười biếng cụp xuống. Hừ, thật ồn ào chết được…

Yoseob uể oải ngồi xuống. Chẳng mảy may quan tâm thầy giáo đang nói gì. Nhưng là chỉ một lúc sau cả đám nữ sinh trong lớp liền ồ lên. Yoseob cũng không nén khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên nhìn.

-Chào các em. Tôi là LeeJoon. Vì thầy chủ nhiệm các em bệnh nên tôi sẽ làm chủ nhiệm kiêm  hiệu trưởng tạm thời của các em. Cứ gọi tôi là thầy Lee

 Tiếng nói nam nhân trầm trầm vang vảng trong lớp học. Yoseob mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước bục giảng giới thiệu. Hắn, không phải là người cậu va phải hôm qua sao? Còn nữa, tại sao dù đang nói chuyện trước lớp học nhưng cậu vẫn có cảm giác hắn là đang nhìn cậu. Đôi mắt còn ánh lên tia phức tạp a.

…..

  Tan học, Yoseob tung tăng trở về. Đôi mắt ánh lên ý cười, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên. Đôi chân vô thức chạy nhanh hơn hướng về phía chiếc ô tô bên ngoài cổng trường. Có biết vì sao không? Vì papa hôm nay sẽ đến đón cậu và đưa cậu đi ăn trưa ở bên ngoài a.

  Bóng dáng nhỏ nhanh chóng biến mất khỏi hàng cây phía sân trường. Cậu không hề biết, trên sân thượng, ánh mắt nam nhân vẫn luôn dõi theo thân ảnh nhỏ, trên tay là một sấp hồ sơ. Đưa mắt nhìn vào, mi tâm nam nhân hơi nhíu lại, miệng khẽ lẩm bẩm.

-Mồ côi sao?

  Đưa mắt nhìn về phía cổng trường không một bóng người. Khuôn mặt nam nhân nhăn nhó không hài lòng thầm nghĩ . Mặc dù trong hồ sơ nói cậu vào được ngôi trường danh giá bậc nhất Seoul bằng thự lực của mình, hơn nữa lại mồ côi từ nhỏ, hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng đám nữ sinh trong lớp lại nói cậu không giống một kẻ không có tiền. Ít ra, ăn uống hay đồ dùng trên người đều là những sản phẩm bậc nhất có số lượng ít trên thế giới. Chỉ có điều, LeeJoon hắn muốn điều tra về cậu cũng thật là khó a.

(Longfic - Junseob) Bảo bối! Ngoan nàoМесто, где живут истории. Откройте их для себя