Chương 75: Đêm đầu tiên: Vòng vây

360 21 0
                                    

Hai chúng tôi lập tức vận động tay chân, bắt đầu trèo cây.

Cây cối ở đây tương đối dễ trèo, có rất nhiều điểm để đặt chân, nhưng lại cần phải đặc biệt cẩn thận, trên cây toàn là các loại bùn thực vật và rêu, đặt chân không vững là dễ bị trượt. Mà một khi đã trượt là sẽ ngã thẳng xuống luôn.

Rón ra rón rén, mỗi bước thở một hơi, giống như đang bò trên một cái cây có đặt mìn vậy, vất vả lắm mới trèo lên đến bên Phan Tử.

Chỗ Phan Tử đứng là bên dưới một tán cây ở trên đỉnh, cành cây tương đối thưa thớt, sương mù càng nhạt hơn, cây này rất cao, trong sương mù trên đỉnh đầu lộ ra trăng quầng, hẳn là vì nơi đây là cao nguyên, ánh trăng rất sáng, có thể xuyên thấu quá sương mù, chiếu xuống nhiều tia sáng đến thế. Có điều, ánh trăng hòa cùng với màn sương, tạo một cảm giác cứ mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh sáng u ám, có thể nhìn thấy cây cối khắp xung quanh, nhưng không phải là quá rõ, ở trong sương mù, tất cả đều lòe nhòe không rõ.

Chúng tôi lên đến nơi, hỏi Phan Tử có việc gì thế. Anh bèn đè giọng thật thấp xuống nói: "Ở trên cây bên kia, hình như có người."

"Bên kia?" Bàn Tử khẽ giọng hỏi. Phan Tử chỉ về một hướng, ra hiệu bằng tay: "Ước chừng khoảng trên dưới 20 mét, ở trên cành cây ấy."

"Tối thế này nhìn làm sao được? Có đúng là Tiểu Ca hay không?"

"Vốn là cũng không nhìn thấy đâu, vừa nãy nó động tôi mới phát hiện." Phan Tử cau mày, giơ tay ra hiệu Bàn Tử nói nhỏ chút. "Có lá cây che chắn, nhìn qua không rõ lắm, nhưng chắc không phải Tiểu Ca."

"Không nhìn lộn đấy chứ, có phải anh vội vã muốn đi gặp Tam Gia đến mê sảng luôn rồi không?"

Phan Tử không thèm đếm xỉa đến lời mỉa của Bàn Tử, ngoắc tay: "Tôi cũng không dám khẳng định, tự đi xem đi!" Nói rồi anh vén tán cây rậm rạp ra, chỉ vào tán cây ở phía xa xa bảo bọn tôi tự xem.

Tôi mới đầu chỉ nhìn thấy một khoảng tán cây rất lớn rất rậm rạp, mắt tôi bị cận nhẹ, lúc bình thường thì vẫn tốt, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ như thế này rất dễ bị lóa mắt, cho nên nhìn suốt nửa ngày cũng chẳng nhìn ra cái gì cả. Bàn Tử mắt tinh, loáng cái đã nhìn ra được, khẽ bảo: "Cái đệch, có người thật."

Phan tử đưa ống nhòm cho tôi, tôi nhìn theo hướng nhìn của Bàn Tử, quả nhiên thấy trong khe hở của tán cây có một cái bóng hình dáng tương tự với bóng người, dường như cũng đang nhòm ngó cái gì, thân thể núp trong tán cây, không thấy rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy rõ cánh tay của người đó, dính đầy nước bùn, dưới ánh trăng quầng nhìn giống như là móng vuốt động vật.

Là ai nhỉ?

Tôi hỏi: "Có phải là 'Văn Cẩm' đêm qua chúng ta nhìn thấy ở trong đầm lầy không, hôm qua Tiểu Ca không đuổi kịp cổ à?"

Phan Tử gật đầu: "Có thể, cho nên mới bảo mấy cậu nhỏ giọng chút, nếu thực sự là cô ấy, nghe thấy tiếng động thì lại chạy đó."

Tôi đưa ống nhòm cho Bàn Tử cứ đòi muốn xem, rồi nói với Phan Tử: "Làm sao bây giờ, nếu cô ấy thực là Văn Cẩm, chúng ta đến bắt đi."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 5Donde viven las historias. Descúbrelo ahora