Chương 85: Đêm thứ hai: Bí mật

339 20 0
                                    

Tôi nghe xong liền thầm chửi mắng trong bụng. Bàn Tử nghe thấy động tĩnh của tôi, ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt lại lúng túng, lập tức nói: "Tỉnh rồi à? Đến đây đến đây, để phần cơm cho cậu đây, mau ăn cho nóng."

Tôi trợn mắt nói: "Anh vừa nói cái gì đó? Có chuyện gì anh không muốn tôi biết?"

Thường khi mới ngủ dậy, sắc mặt tôi rất xấu, hơn nữa, bây giờ tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, tuy rằng tôi biết cái chuyện mà Bàn Tử không thể nói cho tôi biết chả đáng tin tí nào, nhưng tôi vẫn vô cùng khó chịu.

Bàn Tử làm tôi giật mình, lại còn giả ngu: "Cái gì mà không muốn cậu biết? Tôi nói, là không muốn cậu bị mệt, cậu nghe lộn rồi chăng?"

Tôi "hứ" một tiếng, ngồi xuống  cạnh anh ta nói: "Được được, anh đừng tưởng anh là chú Ba tôi nhé, anh lừa không nổi tôi đâu, rốt cuộc là có việc gì? Nói mau, nếu không tôi không để anh yên đâu."

Bàn Tử nhìn sắc mặt tôi, tôi nhìn ra anh ta tuyệt không nhượng bộ, liền giục: "Nói đi chứ. Lộ tẩy cả rồi còn định giấu nữa à, có gì không thể nói cho tôi được? Nếu anh không nói, vậy chúng ta mỗi người một ngả đi, anh biết tôi hận nhất là bị giấu diếm lừa gạt mà, tôi nói được làm được đấy, bằng không anh cứ trơ mắt mà trông tôi chết ngay chỗ này đi."

Bàn Tử bèn gãi đầu: "Má nó chứ, cậu học đâu ra cái lối kêu khóc om sòm của đám đàn bà thế? Lại còn đòi sống đòi chết nữa chứ, tôi không nói cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi mà."

Tôi mắng: "Thôi cái kiểu này đi, lời này tôi nghe mòn tai rồi, tốt hay không tốt tự tôi phán đoán được, rốt cuộc là chuyện gì?"

Đương nhiên tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng mà tôi biết Bàn Tử không giống chú Ba, trong tình huống thế này anh ta thường không kiên trì được, bằng không, anh ta không chịu nổi bầu không khí như thế này. Bàn Tử không phải là một kẻ quá cố chấp, tôi rất thích điểm này ở anh ta.

Quả nhiên, Bàn Tử bèn liếc nhìn Muộn Du Bình một cái, Muộn Du Bình không có ý kiến gì, anh ta bèn thở dài nói: "Cậu đi theo tôi xem cái này."

Tôi không đi nổi, Bàn Tử bèn đỡ tôi, đi ra chỗ lán che nắng, các tập tài liệu đặt ở đó đã được sắp xếp, hiển nhiên bọn họ vừa đọc qua rồi. Bàn Tử xếp gọn tất cả các tập tài liệu, để lộ mặt đá phía dưới, tôi liền nhìn thấy trên mặt đá bằng phẳng bên dưới tập tài liệu có mấy chữ to tướng viết bằng than đen.

Buổi đêm trời tối, nơi này lại cách đống lửa trại khá xa, không nhìn thấy rõ lắm, Bàn Tử bèn bật đèn mỏ chiếu sáng cho tôi xem, tôi tiến đến mấy bước đọc lướt, liền ngây ngẩn cả người.

Đó là một câu:

【Chúng tôi đã tìm được lối vào cung Tây Vương Mẫu, vào rồi quyết không quay lại, từ đây vĩnh biệt, tâm nguyện đã thành, không oán không hối.

Nơi này nguy hiểm, mọi người mau đi chớ ở lại.

Tôi liền ngẩn người ra, Bàn Tử đứng sau lưng nói với tôi: "Lúc tôi thu dọn đống giấy tờ này thì nhìn thấy, vốn định che lại không cho cậu xem, kẻo cậu lại lâm vào bế tắc... Chú Ba cậu lần này gần như là ôm quyết tâm đi chết rồi, hơn nữa, mẹ nó, ông ta còn chọn bỏ rơi cậu vĩnh viễn đấy."

Đạo Mộ Bút Ký - Quyển 5Where stories live. Discover now