Chương 47: Nhà hàng của Trịnh Phong

443 28 6
                                    

"Không gian thoáng đãng, cách bày trí lại hài hoà, mang hơi hướng thiên nhiên gần gũi, hơn cả là món ăn ở đây rất ngon, có thể làm vừa lòng cái miệng khó chiều của cô,. Nhà hàng này tiếng tăm lừng lẫy cả nước, không những về món ăn mà còn về cả sự sang trọng và cách phục vụ tận tình của nhân viên, ngoài ra nơi đây còn rất kén khách nữa. Bởi thế muốn đặt bàn ở đây không phải chuyện dễ, không là giới quyền uy thì cũng là trâm anh thế phiệt"

~~~

"Em muốn ăn gì?" – Phạm Hương hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước chuyên tâm lái xe.

Lan Khuê lơ đễnh trả lời: "Em không biết"

"Hửm?" – Phạm Hương gằng giọng liếc mắt sang liền nhìn thấy Lan Khuê đang mơ mơ màng màng tựa người vào ghế lặng lẽ ngắm nhìn chiếc vòng trên tay. Cô khẽ rướn người cốc nhẹ lên trán Lan Khuê, lôi nàng trở về thực tại.

"Ây" – Lan Khuê than thở: "Hương đánh em?"

"Đánh cho em tỉnh" – Phạm Hương đáp thản nhiên.

"Em rất tỉnh mà" – Lan Khuê nhăn nhó.

"Ngồi thừ ra đấy mà bảo đang tỉnh à? Hương hỏi em muốn ăn gì?" – Phạm Hương thở dài.

"Hương ăn gì em ăn nấy" – Lan Khuê hí hửng.

"Heo ngốc" – Phạm Hương khẽ nhếch mép, gương mặt ẩn hiện ý cười.

Lan Khuê ai oán: "Lại bảo em là heo, lại trêu em ngốc ... hức"

——

Phạm Hương đưa Lan Khuê đến nhà hàng cô vẫn thường hay lui tới trước đây. Không gian thoáng đãng, cách bày trí lại hài hoà, mang hơi hướng thiên nhiên gần gũi, hơn cả là món ăn ở đây rất ngon, có thể làm vừa lòng cái miệng khó chiều của cô. Nhà hàng này tiếng tăm lừng lẫy cả nước, không những về món ăn mà còn về cả sự sang trọng và cách phục vụ tận tình của nhân viên, ngoài ra nơi đây còn rất kén khách nữa. Bởi thế muốn đặt bàn ở đây không phải chuyện dễ, không là giới quyền uy thì cũng là trâm anh thế phiệt. Trước đây Phạm Hương vốn cũng chẳng thích ra ngoài ăn là mấy, muốn ăn uống gì cô khắc có thể phục vụ bản thân, huống hồ lại một thân một mình nên cũng quan trọng chuyện này.

Đến khi cô quen biết Trịnh Phong, tên này không những lắm lời nhiều việc mà ngoài ra còn rất thích xen vào chuyện người khác nữa, tuy vậy nhưng không hiểu sao cô lại có thể chịu đựng nổi tính khí trái ngược của hắn mà xem hắn là bạn được nữa. Thật kì lạ nhưng cũng thật trùng hợp, cô trước giờ chưa từng kết giao thân thiết với ai quá mức nói chi đến việc bạn bè gì. 

Nhưng Trịnh Phong lại là người duy nhất luôn nghĩ đến cô, thật sự quan tâm cô, coi cô như bằng hữu, không tính toán, không lợi dụng, tất cả khiến cô cảm nhận được một sự thân thiết và khắng khít mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây ở bất kì ai, đó là tình bạn. Nghiễm nhiên tên Trịnh Phong điên điên khùng khùng ấy lại trở thành người bạn duy nhất của cô, chính cô cũng thấy thật kì lạ, thật buồn cười.

Nhà hàng này cũng là Trịnh Phong nằng nặc kéo cô đến bảo nhất định cô phải thử tay nghề ở đây. Rõ ràng là nhà hàng của gia đình hắn, những tưởng hắn chỉ muốn khoe mẽ nhưng cô nhận ra Trịnh Phong này quả thật không phải chỉ biết choai choai làm việc không đâu, thực ra hắn ta lại nấu ăn rất ngon, có thể coi là ngang ngửa với những đầu bếp cao cấp trong những nhà hàng danh tiếng mà cô từng thử qua. Không ngờ gia đình Trịnh Phong lại có truyền thống mấy đời làm đầu bếp, chính là họ Trịnh mà giới ẩm thực ai nấy đều ngưỡng mộ. Thật sự là giấu nghề.

Cũng từ đó mà Phạm Hương thường xuyên đến đây hơn, có khi thì một mình, khi lại đi cùng Trịnh Phong. Mỗi lần cô đến đây đều nhận được đãi ngộ rất lớn từ gia đình Trịnh Phong ... chưa kể đến việc mấy cô chị gái, em gái, em họ, bà con của cậu ta không ngừng hết lần này đến lần khác thường xuyên tận tình thiết đãi ...



"Em gọi món đi" – Phạm Hương thận trọng kéo ghế ra cho Lan Khuê ngồi xuống rồi cô cũng chậm rãi ngồi cạnh bên, vòng tay ra sau ghế vân vê mấy lọn tóc dài mượt mà của nàng. 

Cô giáo hắc ám [Hương-Khuê]Where stories live. Discover now