Chương 14 END

533 24 13
                                    

Editor: Hãy mở một bài hát buồn mà bạn yêu thích để nghe trước khi bắt đầu đọc. Ta nghe “Cho em gần anh thêm chút nữa” nha.

Chương 14. Không kịp nói yêu anh.

Mở to mắt.

Vách tường xám ngoét, không khí tràn đầy mùi sát trùng, không cần đoán cũng biết đây là bệnh viện.

Trong phòng không có ai khác, Hoàng Tử Thao thử nhấc tay lên, bởi vì vẫn luôn truyền dịch nên cánh tay đặc biệt cảm thấy nặng nề. Cậu dùng một tay khác sờ vào vị trí dạ dày, nơi đó băng một lớp băng thật dày, thuốc gây tê gần mất tác dụng thay vào đó là đau đớn. Yết hầu đau đến lợi hại, Hoàng Tử Thao cố gắng ngồi dậy tìm xem xung quanh có nước không.

“Đào Tử, cậu đừng lộn xộn…”Cửa phòng bệnh bị mạnh mẽ đẩy ra, Lộc Hàm vội vội vàng vàng chạy vào.

“Mau nằm xuống, mới vừa giải phẫu xong đừng lộn xộn, miệng vết thương còn chưa lành đâu.” Lộc Hàm tùy tay để đồ đạc trên tủ, đỡ Hoàng Tử Thao nằm xuống.

“Giúp tớ rót nước, giọng tớ khàn rồi.” Thanh âm nghẹn ngào như bị bánh xe nghiền nát.

Lộc Hàm nhanh nhẹn đổ ly nước ấm đưa cho Hoàng Tử Thao:“Đào Tử, về sau thuốc lá và rượu gì đó đều đừng đụng vào, còn có nữa, chất kích thích, đồ ăn cay nóng có tính dai cứng đều không thể ăn.  Ăn nhiều cơm, bữa ăn phải có quy luật…”

“Vậy còn có cái gì tớ có thể ăn đây.” Chậm rãi uống nước ấm, cảm giác khá hơn nhiều.

“Đây là những gì bác sĩ dặn dò, cậu nghe lời là được. Cậu thật làm tớ sợ muốn chết, lúc ăn cơm chiều cậu còn khoẻ thế ai ngờ tới đêm lại nhận được tin cậu nằm viện…” Gương mặt Lộc Hàm nhăn thành một đoàn.

“Ai gọi cho cậu? Người đưa tớ tới bệnh viện sao?” Hoàng Tử Thao buông ly nước trong tay, một bộ như suy tư gì đó.

“Tớ không biết là ai, cũng không phát hiện người đưa cậu tới bệnh viện, người kia dùng điện thoại của cậu gọi cho tớ, nói cậu đang ở bệnh viện xong liền cắt đứt.”

“A… Ra vậy, vốn dĩ muốn giáp mặt cảm ơn vị kia.” Hoàng Tử Thao trong nháy mắt thấy mất mát, cậu còn ảo tưởng có thể là người kia trở về cứu mình nhưng cẩn thận ngẫm lại khả năng không lớn, người ấy chán ghét cậu như vậy sao có thể quay lại, có lẽ thật sự là vị nào đó hảo tâm cứu mình xong rồi rời khỏi.

“Đào Tử, về sau đừng liều mạng như vậy nữa, thân thể cậu đều suy nhược rồi. Bệnh bao tử này một khi trầm trọng sẽ vô cùng phiền toái, ăn uống nhất định phải chú ý. Cậu mới từng ấy tuổi, đừng để còn trẻ lại một thân bệnh.” Lộc Hàm lải nhải nói không ngừng.

“Ừ, tớ biết rồi. Cậu cũng trực một đêm rồi, xem đôi mắt của cậu toàn là tơ máu kìa, mau mau trở về nghỉ ngơi đi. Tớ không sao, có thể chiếu cố chính mình.” Hoàng Tử Thao nhìn hai mắt hồng hồng của Lộc Hàm trong lòng hơi áy náy.

“Không được, tớ không quay về, cậu ở đây một thân một mình ai chăm sóc cho cậu đây.” Lộc Hàm quật cường không chịu đi.

[Long Fic] [KrisTao] Dấu VếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin