Phiên ngoại 1

396 31 2
                                    


Phiên ngoại 1. Lệ Giang tình cờ gặp gỡ.

Ngô Phàm.

Vầng dương nhô lên cao, trên đường cái tản ra mùi nhựa đường hắc hắc. Kẹt xe ở thành phố này ngày càng nghiêm trọng, cảnh sát giao thông đứng ở giữa đường cái chảy mồ hôi đầm đìa điều tiết giao thông, tiếng còi chói tai hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Hàng xe dài phía trước xếp thành rồng rắn chậm rãi di động, tôi buông phanh, một tay đỡ lấy tay lái, tay phải nhận điện thoại đang không ngừng vang lên.

“Này, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa tới?” Người bên kia không ngừng thúc giục.

“Đang kẹt xe trên đường đây, đợi tôi khoảng mười phút nữa.”

“Được, biết rồi.” Đầu bên kia tắt điện thoại.

Hôm nay là ngày công ty Phác Xán Liệt chính thức đưa ra thị trường, tôi vốn dĩ nên đến sớm một chút nhưng có một số việc cần xử lý, trên đường lại gặp kẹt xe. Xem tình huống này có thể sẽ đến muộn, đã thế còn bị tiểu tử này gọi điện thoại thúc giục tôi nhanh lên làm tôi càng thêm sốt ruột, con đường này càng lúc càng chật ních, tôi bực bội ấn kèn.

Cuối cùng cũng tới khách sạn địa điểm cắt băng, người trước cửa xếp hàng nối liền không dứt, giữa một đám người Phác Xán Liệt mặc tây trang màu trắng, cười lớn cùng mọi người hàn huyên, chiêu bài trước sau như một lộ ra 12 chiếc răng sáng choang.

Gã thấy tôi xuống xe, lập tức chạy đến đón:“Phàm, tôi chờ cậu lâu muốn chết.” Nói xong bước lên cho tôi một cái ôm.

“Ngại quá, hơi chậm, chúc mừng cậu, Phác Xán Liệt.” Tôi duỗi tay vỗ lưng gã, hai người tách ra.

Trong lòng thật lòng chúc mừng gã, đồng thời cũng rất bội phục gã, thời gian hai năm ngắn ngủn gã từ vực sâu nhất của nhân sinh đến bây giờ danh lợi song thu, sự nghiệp thành công. Từ Kim Vũ đến hiện tại, ban đầu chỉ là thuê một căn office building nhỏ, từ làm ăn nhỏ bắt đầu phất lên không ngừng mở rộng, cho tới bây giờ gã đã có được một công ty riêng của mình. Ngắn ngủn mấy câu không thể khái quát hết thành tựu gã đạt được mấy năm nay, chua xót, mồ hôi và máu gã đổ ra làm sao có thể dùng từ ngữ để hình dung.

“Phàm, hạng mục khai phá du lịch của cậu thế nào rồi?” Phác Xán Liệt cầm lấy một ly rượu vang đỏ đưa cho tôi.

“Tốc độ của cậu thật nhanh, tôi xem tôi dù có mệt chết cũng đuổi không kịp cậu, ha ha.” Gã uống một ngụm rượu, bắt đầu trêu chọc tôi.

“Sao? Cậu cũng muốn làm du lịch như tôi?”

“Tôi không có nhiều tinh lực như vậy, vẫn nên làm tốt công việc hiện tại đi.”

Quan hệ của tôi và gã trước sau không thay đổi, vừa là bằng hữu vừa là đối thủ trên thương trường, có khi cũng là đối tác, tôi rất hưởng thụ loại cảm giác vi diệu này.

Từ chỗ Phác Xán Liệt trở về, một mình lái xe về chung cư, mở cửa, bật đèn, trong phòng lạnh tanh. Hai năm qua, bản thân đã quen một mình, dù trong nhà không ngừng thúc giục tôi tìm bạn gái kết hôn, tôi vẫn luôn lấy cớ công ty bận quá để thoái thác. Chỉ lòng tôi biết đó là vì cái gì...

Từ sâu trong cõi lòng đã cất giấu một cái tên, không ai biết, có lẽ chỉ có Phác Xán Liệt biết. Hai năm này tôi và Phác Xán Liệt đều ăn ý không ai nhắc lại tên người kia, tựa như người đó chưa từng xuất hiện. Nhưng lòng tôi biết, chàng trai ấy đã tới nơi này, hơn nữa lưu tại một chỗ thật sâu trong đáy lòng tôi, chưa từng rời đi.

Ở trên phi cơ ngủ một đường, cuối cùng tới Lệ Giang.

Lệ Giang. Một tòa tiểu thành cổ xưa phong nhã, nơi này có người dân thuần phác, nơi này có những cô gái mang dép lê đại hoa đi trên phiến đá xanh ở cổ thành, dọc theo những con đường sỏi quanh co khúc khuỷu chậm rãi bước đi. Nhìn vào vài cửa hàng lưu niệm, kiếm chút thú vui nho nhỏ. Gỗ khắc sặc sỡ, trát nhiễm khoác khăn, trang phục, trang sức mang phong vị dân tộc, còn có bất luận ở đâu đều có những quán cà phê mà tôi thích.

Liếc mắt một cái tôi đã lập tức yêu toà thành này, cho nên mới có người nói nếu có một chỗ khiến bạn đi đến là không muốn xa rời, muốn lưu lại, muốn ở đó đến già, thì đó chính là Lệ Giang. Cũng có người nói, không nên đến Lệ Giang, bởi vì nó sẽ đem bạn lưu lại. Nhân sinh tiếc nuối lớn nhất chính là, người đi rồi, tâm còn ở Lệ Giang…

Đẩy cửa một nhà quán cà phê, trên cửa treo một cái chuông gió nhỏ tinh xảo phát ra thanh âm thanh thúy. Trong phòng bày biện theo phong cách hoài cổ, có lẽ vì thời gian còn sớm nên trong quán không có khách nhân.

“Xin hỏi hiện tại có bán không?” Tôi nhìn quán nhỏ chung quanh không một bóng người, đối với buồng trong hô.

“Chờ một chút.”

Ngắn gọn ba chữ, nhưng  ngữ khí quen thuộc, thanh âm mềm mại đều làm lòng tôi bắt đầu hỗn loạn. Tôi ngừng thở nhìn người kia mặc áo sơmi màu trắng, trên người buộc một chiếc tạp dề màu đen từ buồng trong đi ra.

Thiếu niên với mái tóc đen ngắn lộ ra một nụ cười.

“Xin hỏi quý khách cần gì…”

“Đã lâu không gặp.”

Editor: Phiên ngoại 2 sẽ có vào ngày mai~

[Long Fic] [KrisTao] Dấu VếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ