hồi 8

6.5K 492 43
                                    

Không khí trong phòng sau năm phút đã trở nên khác lạ.  Vĩ Phong với cha của Vương Mệnh thì nói chuyện với nhau,   Vĩ Bạch thì chống cằm nhìn ra hướng khác với khuôn mặt khó chịu. 

" Lam tổng,  đây là con trai của tôi. Tên nó là Thiên Vương Mệnh , vì sau này nó sẽ kế nghiệp của tôi nên mới đưa thằng bé đến học hỏi " ông Thiên tổng từ tốn trả lời .

" Chào cậu,  tôi là Lam Vĩ Phong , còn đây là em trai tôi Lam Vĩ Bạch.  Vì muốn thằng bé học hỏi một chút nên mới mạn phép bảo thằng bé ở lại đây "

" Vâng ngài Lam tổng,  thật ra tôi với cậu Vĩ Bạch học cùng trường nên cũng không có gì xa lạ lắm " Vương Mệnh mỉm cười.

" vậy cả hai đều là bạn bè sao? " Ông Thiên Tổng nói.

Lập tức hai bên đồng thanh trả lời " Không / dạ phải "

Vĩ Bạch nói không khiến mọi người ngạc nhiên trong khi Vương Mệnh nói là Phải.  Ánh mắt chán ghét của Vĩ Bạch liếc nhẹ về phía nam 9 sau đó quay đi chỗ khác.

Không khí lần nữa hơi đen nên Vĩ Phong liền bảo anh đưa Vương Mệnh đi dạo quanh công Ty.  Do nguyên chủ trước kia hay đến chỗ này nên rất rành,  riêng anh thì đâu biết nơi nào là nơi đó đâu chứ? 

Giờ từ chối thì sẽ khiến tên ông anh này khó chịu nữa. Đành dắt tên nam 9 dạo vòng vòng vậy  . Cùng lắm là lạc trôi thôi. 

Cả hai lúc này đang đi trên hành lang,  mà chẳng có ai lên tiếng bắt chuyện trước cả.

" Tôi không ngờ cậu là em trai của Lam tổng đấy " Vương Mệnh đột nhiên bắt chuyện. 

" Ừ , thì tôi với anh không thân thiết lắm nên đâu biết gì đối phương đâu " Vĩ Bạch lạnh giọng. 

" này Vĩ Bạch,  tôi muốn hỏi là cậu thật ra thuộc nguyên tố gì vậy? " Vương Mệnh.

Anh dừng lại và nhìn Vương Mệnh " Sao tôi phải nói cho anh biết? "

" nguyên tố của cậu rất lạ,  hôm đó cậu đã làm sao mà có thể vô hiệu hóa được đòn đánh của cậu  bạn kia chứ? "

Vĩ Bạch cau mày,  môi mỉm cười " Nếu muốn tôi nói ra thì hãy thử đánh bại tôi xem"

Vương Mệnh ngạc nhiên, mặc dù anh ta là Hội Trưởng,  nhưng lại chưa từng để ý lắm về cậu học sinh Vĩ Bạch này.  Anh chỉ nghe qua từ bạn gái vừa mình là Vĩ Bạch là một người đeo kính dày cộm hay theo đuổi bạn gái anh và suýt nữa giết cả cô ấy.  Anh tưởng rằng người đó là tên biến thái đến mức độ bị quả báo.  Giờ đây anh tận mắt nhìn và tiếp xúc thì mới thấy khác xa hoàn toàn những gì Tô Thiên nói. 

" Ủa Vĩ Bạch?  Cả hai vẫn chưa đi sao? " Vĩ Phong mở cửa ra. 

" Xin lỗi,  giờ em không khỏe nên về trước " Anh khó chịu và tạm biệt họ. 

Anh vừa phóng xe vừa suy nghĩ đến việc làm cách nào đó để tránh xa các nam nhân của nữ chính và cô ta. Tuy nhiên trái đất rất tròn nên anh không nghĩ sẽ tránh được dễ dàng, vả lại nguyên chủ còn nhờ anh trả thù nữa mà .

=======

Lúc anh chạy xe thì phát hiện từ xa một vụ cướp giựt .  Một cô gái đang dùng hoả tấn công,  mà có vẻ yếu quá nên bị hắn đẩy lại. 

Anh không định giúp đâu,  nhưng cái tên trộm đó đột nhiên kề dao vào một cô bé gái phía trước và cảnh cáo xung quanh. 

" tất cả đứng im mau,  không thì ta sẽ giết đứa bé này "

" Con tôi!!! "

" Mẹ ơi cứu con"

Cô bé gái đó khóc nức nở sợ hãi.  Chẳng ai dám làm gì hắn cả,  hắn nghĩ nhân cơ hội mà chạy đi sẽ kịp.  Nào ngờ từ trên đầu hắn có một cái bóng đen thù lù xuất hiện,  chiếc bánh xe đạp ngay mặt hắn và đáp đất xuống. 

" Mặt của taaaa,  thằng khốn nào ?" tên trộm ôm mặt la hét và quay sang nhìn lại.

" Ái chà xin lỗi đằng ấy,  bị mất phanh ấy mà " Anh giơ tay lên vẫy liên tục.

" Mày cố ý thì có tên chết tiệt " Hắn tức giận dùng bạo phong tấn xông lên anh. 

Anh cũng chỉ việc đưa tay ra và chiêu thức của hắn bị tan mất,  tất cả ngạc nhiên và anh mở ra một hố đen, chiêu thức bạo phong của hắn lúc đó hiện ra tấn công lại chủ của nó. 

Tên trộm nhận hậu quả của mình và bất tỉnh.  Coi như làm người tốt một ngày đã xong,  anh không để cho người khác nói gì mà chạy xe đi luôn. 

Đứa bé khóc lóc ôm lấy mẹ,  còn cô gái kia thì không biết thanh niên lúc đó là ai cả,  do người đó mang nón bảo hiểm có kính che. 

Một lúc sau cảnh sát mới đến theo cuộc gọi của người dân và họ bắt tên trộm về tra khảo,  cô gái bị giựt túi cũng theo họ để lấy lời khai .

" Người lúc đó... Không biết là ai nữa?! " Tô Thiên thì thầm. 

.
.
.
.
.
Trở về nhà,  anh mừng rỡ lăn đùng ra cái giường và thở phào.  Một ngày gặp đúng nam chính với nữ chính thật là oan gia ngõ hẹp mà.  May là anh có đội nón bảo hiểm của xe mô tô nên chắc không ai nhìn ra anh đâu .

" Mai có tiết thực hành nguyên tố,  mình phải chuẩn bị bài nữa....  Haizzzz ghét thật!! " Anh nằm suy nghĩ một lúc rồi vò đầu điên loạn. 

Anh mong ngày mai sẽ suôn sẻ mọi chuyện. Ít nhất là không có chuyện gì liên quan tới anh. 

Tại nhà của Tô Thiên,  cô ta sau khi từ cảnh sát trở về " Con về rồi "

Một thanh niên tóc vàng đeo khuyên tai chữ thập với khuôn mặt như con gái nhìn lên " Hôm nay về trễ thế? "

" Bị cướp đồ trên đường,  may là có một thanh niên chạy mô tô giúp. Lúc đó người ấy nhìn soái ca quá đi " tô Thiên bắt đầu mơ mộng.

Người thanh niên cười khinh bỉ " có bạn trai mà còn mơ mộng tới nam nhân khác , anh mày thật không biết nói gì nữa "

" Kệ tôi,  mà hình như ngày mai ông trở lại trường học hả? " Tô Thiên cau có.

" Phải , mà nghe đâu có tên rất mạnh xuất hiện trong trường nhỉ?  Anh mày muốn xem đó là ai lắm đấy! " anh ta cười thích thú.
-----------
Đột nhiên Vĩ Bạch hắt hơi " Hình như có tên nào đó ghét mình thì phải? "

Còn tiếp.

[ Xuyên Không Nam Phụ ] Cái gì Đam Mỹ Cơ ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ