HỒI 23

3.6K 269 40
                                    

Sau khi nghe Vĩ Phong hét lên một trận trong chiếc điện thoại , mấy người họ cuống cuồng suy nghĩ mà cũng chẳng biết nên làm gì cho tốt,  họ chỉ còn cách quan sát thi hình , khi nào cần thiết mới xông ra đó .

Sau khi chạy bộ xong , toàn thân ai cũng ướt đẫm mồ hôi.  Khuôn mặt của Vĩ Bạch mệt mỏi và ngồi xuống thảm cỏ nghỉ ngơi một lúc .

Hoàng Bảo lập tức đi lấy nước cùng cái khăn cho anh . Khi cậu ta quay lại là thấy ba người bạn nữ cùng lớp đang lại gần Vĩ Bạch và còn vui vẻ nói chuyện.

Mặt cậu ta cau có lại rồi lại gần đứng sau lưng Vĩ Bạch . Ba bạn nữ thấy cái bóng của ai đó nên ngước lên xem thử và thấy ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Bảo cùng khẩu miệng " CÚT "

Ánh mắt của cậu ta khiến ba bạn nữ đó kinh ngạc và chạy đi khỏi vị trí . Vĩ Bạch nhướng mày không rõ lí do , sau đó ngước lên trời.  Mặt của Hoàng Bảo mỉm cười và đưa anh chai nước với khăn lau màu trắng tinh khôi.

Anh có hỏi cậu ta lí do ba người kia tại sao lại chạy như thế,  Hoàng Bảo cũng chỉ giả vờ như không biết và ngồi cạnh Vĩ Bạch .

" hôm nay cũng không có kiểm tra hay học động tác mới nào , mấy đứa nghỉ ngơi đi  " thầy giáo.

" Cuối cùng cũng có thế nghỉ ngơi rồi " Vĩ Bạch thở một hơi dài rồi nằm xuống.

"  Trời hôm nay mát mẻ , thích hợp để ngủ một giấc đó đại ca "Hoàng Bảo vui vẻ quay qua chỗ anh mà nói.

Nhưng khi nói xong, Hoàng Bảo đã thấy anh đã ngủ rồi.  Cơ thể nhỏ bé này không giống với cơ thể kiếp trước của anh , dù sức có mạnh đến mấy thì cũng sẽ có giới hạn và cần ngủ lấy lại năng lượng đã tiêu hao .

Hoàng Bảo cũng không phá anh nữa mà cứ ngồi bên cạnh và nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh .

Mấy tên vệ sĩ của Vĩ Phong cũng không muốn phá giấc ngủ của cậu chủ Vĩ Bạch chút nào . Tuy nhiên khi bọn họ đứng từ xa quan sát , ánh mắt sắc bén đầy khí tức của Hoàng Bảo chĩa đến họ . Cả đám giật mình vì nghĩ rằng bản thân đã bị phát hiện. 

Nhưng thật ra Hoàng Bảo đang nhìn đến phía bên kia hàng rào là trường cấp một.  Bọn trẻ đang tập sử dụng ma thuật.

Mỗi lần Hoàng Bảo nheo mắt lại là cười  vì thấy bọn trẻ làm cậu nhớ tới lúc trước của mình , thế mà đám người theo dõi lại tưởng Hoàng Bảo đang uy hiếp họ và bảo họ nên rời đi trước khi xảy ra chuyện. 

Vì lo an nguy và không muốn gây náo loạn trường,  bọn họ âm thầm rời khỏi trường luôn. 

" Hình như thấy cái gì đó chạy qua tán cây thì phải ?" Hoảng Bảo nhìn .

Sau một lúc Vĩ Bạch tỉnh dậy và nhìn tới Hoàng Bảo " tôi ngủ bao lâu rồi  ?"

" Mới có mười phút thôi " Hoàng Bảo.

Anh không ngủ nữa mà nằm đó nói chuyện với  cậu ta đến khi hêt tiết học . Cả hai xuống căn tin mua chút đồ ăn trưa rồi gặp ngay Đoàn Dĩnh .

Ta nói hai người này gặp nhau là có chuyện để xem . Một minh tinh nổi tiếng đang đấu khẩu với một kẻ từng là đầu gấu của trường,  lí do thì khỏi phải bàn cãi , ai cũng nhìn tới Vĩ Bạch đang ngồi im một chỗ bấm điện thoại với ăn đồ ăn .

======
Tiết học kết thúc . Vĩ Bạch ở lại dọn vệ sinh cùng ba người bạn trong lớp. 

Anh cầm cái xô lau sàn đi tới nhà vệ sinh nam . Thình lình anh bắt gặp Minh Tường. 

Anh ta hóa ra đang đi lấy đồ nghề học địa lí cho ngày mai . Cũng không có ngạc nhiên gì mấy. 

" Em ở lại trực lớp sao !?" Minh Tường.

" À vâng,  mà anh không định đi lấy đồ nghề cho tiết học ngày mai à ?" Vĩ Bạch ngước lên nhìn anh ta .

" .... Cũng không gấp lắm.  Mà trưa ngày mai em có rãnh không?" Minh Tường.

" Trưa mai lớp em được nghỉ , mà anh hỏi chi thế?" Vĩ Bạch thắc mắc.

Vậy là Minh Tường đưa ra hai tấm vé xem phim . Anh ta muốn dẫn anh đi coi về bộ " Sát Thủ Ngốc Nghếch " . Nó thuộc thể loại hành động với hài hước. 

Vĩ Bạch cũng từng nghe vài bạn nói coi rất hay , vậy là anh đồng ý đi với Minh Tường .

Cả hai trao đổi số điện thoại cho nhau để thuận tiện một chút . Vĩ Bạch cất điện thoại vào túi quần rồi đi thay nước trong xô.

Minh Tường thì vừa đi vừa cầm điện thoại của mình . Số điện thoại của anh được Minh Tường lưu lại với thêm một hình mặt trời trên cái tên.  Anh ta mỉm cười và tắt đi .

" Một ngày đi chơi giữa mình và em ấy,...thật là mong chờ " Minh Tường .

Còn tiếp.

[ Xuyên Không Nam Phụ ] Cái gì Đam Mỹ Cơ ??Where stories live. Discover now