Chap 1

2.9K 81 3
                                    

Phác Xán Liệt gạt tấm rèm ra để ánh nắng rọi vào phòng. Ánh nắng rọi thẳng vào làm cái cục đang quấn mền trên giường khó chịu. Phác Xán Liệt tưởng đâu cái cục đó sẽ dậy, ai ngờ cục đó còn lười biếng lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi ngủ lại.

Phác Xán Liệt lắc đầu chịu thua với bảo bối nhà mình: "Bảo bối mau dậy đi học."

Biện Bạch Hiền trốn trong chăn đưa tay ra ngoài trả giá: "Năm phút nữa thôi mà."

Hết cách Phác Xán Liệt liền tung ra chiêu độc quyền khi muốn trị bảo bối nhà mình: "Em mà không dậy, anh sẽ thu mấy con siêu xe của em đó."

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt sẽ thu mấy đứa con cưng của mình liền bật dậy, làm Phác Xán Liệt cũng giật cả mình.

"Em dậy rồi đây."

Tên Phác tổng này nói là làm đấy. Không thể đùa được đâu.

Phác Xán Liệt giả vờ giận dỗi: "Em còn thích xe hơn cả anh đúng không?"

"Đâu có. Là do anh tặng nên mới thích." Biện Bạch Hiền liền nở nụ cười, làm nũng.

Phác Xán Liệt thì làm gì cưỡng lại được trước độ đáng yêu của Biện Bạch Hiền, liền nhéo cái má mũm mĩm của cậu: "Đừng có dẻo miệng. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."

Biện Bạch Hiền liền tung chăn, nhảy dựng cả lên trên nệm: "Tuân lệnh chồng yêu."

Sau khi ăn sáng xong thì ai làm công việc nấy. Phác Xán Liệt thì phải đến công ty, còn Biện Bạch Hiền thì tự lái xe đến trường.

"Hôm nay nhớ không được gây chuyện nữa biết chưa?"

Biện Bạch Hiền đứng một bên như mình là một học sinh ngoan vậy, ra vẻ ta đây rất oan ức: "Anh làm như em hay gây chuyện lắm không bằng."

"Chuyện đó em tự hiểu."

Phác Xán Liệt rất lười nói lí với tên tiểu tử ngang bướng như Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền giận dỗi bỏ đi trước: "Không chơi với anh nữa. Em đi học trước đây."

Khi chiếc xe của Biện Bạch Hiền khuất xa thì Phác Xán Liệt nở nụ cười bất lực. Không biết hôm nay có xảy ra chuyện gì nữa không đây.

.

Biện Bạch Hiền đang thong thả đi vào trường thì thấy đám bạn con nhà người ta của mình thì liền chạy đến.

Bạn nghĩ con nhà người ta ở đây là vừa đẹp trai, giàu có, lại có học lực siêu khủng, là con ngoan trò giỏi đúng không. Thật xin lỗi, bạn chỉ đúng vế đầu thôi, vế sau hơi sai xíu thôi.

Vì đơn giản tất cả đều đã điều hành công ty cả rồi, không cần cái kết quả học tập hư vô ở trường nên đến trường chỉ để giết thời gian mà thôi. Mà bọn nữ sinh ở trường vẫn cứ cho đó là hội nam thần không ai sánh bằng của bọn nó. Nên ngang nhiên hội của cậu trở thành hình mẫu lí tưởng con nhà người ta của toàn cái trường này.

"Ê tụi bây đi đâu vậy?" Biện Bạch Hiền chạy đến choàng vai Độ Khánh Tú và Lộc Hàm.

"Hỏi câu có duyên ghê ha?" Độ Khánh Tú đang hết sức khinh bỉ.

[ Shortfic / ChanBaek] Phác Tổng Cưng Chiều Bảo Bối Đanh ĐáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ