Xin chào mình là Daniel

619 44 52
                                    

Có những thứ ngọt hơn cả kẹo , say hơn cả rượu . Cậu biết đó là gì không ? Là cậu đấy.

________________________

Jaehwan với vẻ mặt hớn hở trêu chọc Jihoon

"Này Woojin , dạo này cậu để ý xem có phải Jihoon đã phát phì rồi không , tớ cảm thấy gà trên trái đất này sắp tuyệt chủng rồi đấy hahahahaha "

"Yaaa Jaehwan cậu giỏi thì đứng yên đấy tên tiểu tử này " Jihoon phát cáu

Woojin cười nói
"Jaehwan này Jihoon này , tớ vừa nghe Daehwi nói có học sinh mới từ Busan chuyển đến đấy, tò mò nhỉ . "

Woojin vừa dứt lời . Daehwi từ đâu chạy vào phòng học nói lớn

"Học sinh mới đến rồi đây . "
Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ , làn da trắng như tuyết cuối đông , cùng với ánh nắng của mùa xuân ấm áp lại khiến người con trai ấy lại tỏa sáng lên gấp bội .

Thầy giáo Jisung bảo
"Nào em giới thiệu đi "
Daniel thốt ra những lời nói tưởng như là bình thường nhưng lại khiến người nghe phải rung động vì giọng trầm của cậu
"Xin chào mình là Kang Daniel , mình đến từ Busan "

"Được rồi tìm chỗ nào còn trống thì vào nhé"

Daniel nhanh chóng tìm một chỗ trống , Daniel bước đến ngồi kế Jaehwan như một con bò to lớn đang nhẹ nhàng bước đến bên cậu , đan xen với mùi gà của Jihoon vừa mua lúc nãy là mùi tóc của Daniel , mùi đào .

Thơm thật - Jaehwan thầm nghĩ

Jaehwan cười thật tươi , tự động giới thiệu bản thân mình với cậu bạn cùng lớp
"Xin chào mình tên Jaehwan . Rất vui khi được biết đến cậu "
...
Daniel vẫn im lặng như không nghe thấy gì

Jaehwan nói to hơn

"Này cậu nghe thấy tớ nói gì không , tớ tên Jaehwan . KIM JAEHWAN . RẤT VUI KHI ĐƯỢC BIẾT ĐẾN CẬU "

Daniel cảm thấy thật khó chịu , cằn nhằn
"Nghe rồi nói mãi "

Hic

Renggggggg

Jaehwan thật buồn tâm sự cùng 2 cậu bạn thân

"Này Woojin , Jihoon . Tớ không biết làm như nào để kết thân với Daniel . Vừa nãy làm quen , tớ đã bị cậu ấy nói 1 câu làm tớ im lặng cả tiết học"

Woojin nghiêm nghị nói

"Hồi cấp 2 lúc còn ở Busan tớ học cùng lớp với Daniel , vốn dĩ cậu ấy đã là 1 con người khép kín , chẳng có nổi một người bạn . Nhưng tuyệt nhiên con người như cậu ta lại có khối cô theo đuổi mới hay"

Jihoon vừa nói vừa đưa mắt nhìn

"Kìa vừa nhắc tào tháo tào tháo đến , quả nhiên đúng thật cả khối cô chạy theo sau . Thiết nghĩ cậu ta ở trường này vài hôm nữa sẽ có fc của cậu ấy quá"

Quái gì mới chuyển đến có một hôm mà cả khối cô theo đuổi , cậu ấy có dùng bùa mê sao - Jaehwan thầm nghĩ

Woojin lôi 2 cậu bạn đang mãi mê bàn về Daniel về lớp

"Thôi thôi vào lớp đi vừa reng chuông rồi này , mau lên lát nữa lão SungWoon có bài kiểm tra toán , tớ không muốn bị lão ấy bắt vì tội lật tài liệu nữa đâu . Tớ đặt hết cuộc đời mình vào cậu đấy Jihoon à"

Jaehwan phát hoảng

"Ơ thế thì còn tớ , cả 2 cậu đều biết tớ không giỏi Toán mà "

Jihoon cười lớn

"Cậu đi mà bảo Daniel đại thần của cậu ý hahaha "

Thầy giáo SungWoon

"Được rồi đề kì này tương đối khó nhằm xếp loại xem em nào đang đến mức báo động để tôi mời phụ huynh vào làm việc"

Ôi trời toi đời rồi , đợt này bị mời phụ huynh chắc rồi huhuhu - Jaehwan vừa đọc đề vừa hoảng sợ

Daniel vẫn thản nhiên đọc đề chẳng quan tâm mấy đến kẻ ngốc đang ngồi cạnh cậu đang trong trạng thái chuẩn bị tử hình

5 phút
..
10 phút

Daniel lặng lẽ đặt bút xuống . Cậu nhìn sang người kế bên đang nằm úp mặt xuống bàn cùng với tờ bài làm trắng trơn chỉ vừa điền thông tin cá nhân

Daniel khều nhẹ

"Này sao không làm , chép bài tôi đi này "

Jaehwan bật dậy chép bài Daniel chẳng để ý Daniel đang cười thầm vì nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Jaehwan như vừa vớ được vàng

"Hết giờ các em truyền bài lên trên bàn đầu nhanh lên "

Jaehwan thở một hơi rõ dài như vừa nhảy qua khỏi chỗ chết

"Phù may quá tưởng chừng bị mời phụ huynh rồi may sao có Daniel đại thần giúp đỡ , cả đời này không bao giờ quên ơn cậu , đi ăn bánh gạo không tớ mời xem như lời cảm ơn nhé ?"

Daniel thẳng thừng từ chối

"Xin lỗi tôi phải về trước "

Jaehwan cùng với khuôn mặt thất vọng lặng lẽ bước về bỏ quên 2 người bạn đang quằn quại phía sau vì không làm được bài .

Woojin hét lớn

"Này Jaehwan , cậu không làm được bài cũng đừng buồn vì bọn tớ cũng không khá hơn là bao . "

Jaehwan nói thầm

"Không , tớ làm được hết không bỏ câu nào "

Woojin ngạc nhiên nói

"Ớ chuyện lạ , học cùng cậu bao nhiêu lâu rồi lần đầu tiên nghe tin cậu bảo cậu làm được bài , nói xạo hả "

Jaehwan với giọng nói lí nhí thể hiện rõ sự phiền muộn bên trong cậu

"Tớ chẳng hiểu tớ đã làm gì với Daniel tại sao cậu ấy lại xa cách tớ đến vậy .. ? "

[NielHwan] Tớ thích cậu nhiều đến vậy cậu không nhận ra sao ?Where stories live. Discover now