Ngày mưa

151 18 11
                                    

" Em có làm sao không ? Sao lại ngồi ở đây ? " - Một giọng nói trầm ấm đầy sự lo lắng của người đối diện .

Thì ra đó là Hwang Minhyun người đã từng cứu cậu một lần trước đó , mỗi khi cậu gặp khó khăn chẳng hiểu sao người con trai này lại luôn có mặt để giúp đỡ , đó là sự vô tình sao ? Minhyun đưa tay ra trước mặt Jaehwan nhằm muốn kéo cậu trai đang ngồi co ro vì lạnh ở góc đường . Nhưng có vẻ cậu ta lại chẳng để ý đến sự hiện diện của anh là bao , cậu nhẹ nhàng đứng dậy đi những bước đi hệt như kẻ say rượu . Cậu khóc , cậu đau . Cậu xoay người nhìn Minhyun phía sau lưng đi theo che mưa cho cậu .

" Trông em có giống tên ngốc không ? " .

" Có , chẳng khác gì tên ngốc khi mà cứ đi suốt ngoài trời mưa tầm tã " .

Đúng vậy mình là kẻ ngốc mà .
Đúng vậy là kẻ ngốc nên đã dành cả thanh xuân yêu kẻ không nhớ đến mình .
Là kẻ ngốc nên cứ mãi đâm đầu vào thứ vốn dĩ không có kết quả .

Cứ như thế Jaehwan đi mãi trong màn mưa trắng xóa suy nghĩ về kẻ đã ruồng bỏ bản thân cậu .

Jaehwan dần gục ngã dưới cơn mưa nặng hạt . Cậu vừa khỏi bệnh thế mà lại phải gánh thêm áp lực về thể xác lẫn tinh thần. Tỉnh dậy đã thấy ở trong bệnh viện , trước mặt là vẻ mặt lo lắng của Jihoon , Woojin và Minhyun .

" Chuyện...gì thế ? Sao tớ lại ở đây ? " - Jaehwan vừa nói vừa nhăn mặt nhìn sang tay đang bị đâm bởi mũi kim to lớn.

" Cậu có bị điên không mà vừa mới hết bệnh đã đi dưới mưa lớn như thế này , chưa chết là may rồi " - Woojin nắm chặt lấy tay Jaehwan xoa xoa .

" Lại có chuyện gì nữa hả , Kang Daniel đâu ??? Tình hình này tớ phải đi lôi đầu tên ấy đến để cho hắn xem người yêu hắn vừa ngất xỉu ngoài đường á " - Jihoon với vẻ bực tức đi ra phía cửa .

" Đừng ... Jihoon " - Jaehwan rưng rưng nước mắt .

Cả phòng bỗng chốc bao trùm bởi một không gian tỉnh lặng , đôi khi lại có tiếng nấc nhẹ của Jaehwan . Bàn tay Minhyun đặt nhẹ lên bờ vai đang run lên từng đợt của cậu .

" Không sao đâu . Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " .

Anh thật ấm áp , nhưng cái ấm áp này xa lạ quá . Vốn dĩ nó không thuộc về cậu .

Jihoon cảm thấy không thể nào để mọi chuyện rối tung như thế , cậu lặng lẽ bước sang phòng Daniel .

____

" Chào Daniel , có vẻ như cậu khỏe rồi nhỉ ? " .

Kang Daniel đang ngồi cười nói cùng cô bạn gái mới chẳng để tâm mấy đến lời nói của Jihoon .

" Này Daniel , người yêu cậu vừa ngất đang phải truyền nước biển đó , sao cậu lại có thể ngồi vui vẻ cười nói với người khác như vậy hả ?" - Jihoon hét ầm lên .

Daniel cảm thấy mọi chuyện đang dần đi xa , không thể im lặng để tên Jihoon phá banh phòng bệnh của cậu được .

" Cậu có điên không , người yêu tôi ngồi đây mà ! " .

Jihoon như chết lặng khi nghe câu nói đó , cậu liếc sang nhìn Mina đang chễm chệ trên ghế sofa ăn bánh nhìn cậu cười nhếch mép .

" Cậu nói gì cơ , Jae.. "

" Jae.. ?? " - Daniel nhìn Jihoon với vẻ mặt khó hiểu , rốt cuộc Daniel đã bỏ lỡ điều gì quan trọng sao ?

Bỗng có cuộc gọi từ Woojin .

" Jihoon cậu đang ở đâu thế , quay lại phòng bệnh đi Jaehwan có chuyện muốn nói với cậu " .

Jihoon chạy thật nhanh trở về phòng bệnh Jaehwan .

" Jae.. Hwan rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ , tại sao Mina lại là người yêu của Daniel ? "

" Cậu ấy .. bị mất trí nhớ tạm thời . Nhưng nếu không mau chóng nhớ lại , e là cậu ấy sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn " - Jaehwan khóc thật to khi vừa dứt lời .

___________

Jaehwan cũng mau chóng xuất viện , vừa bước ra khỏi phòng bệnh lại chứng kiến cảnh Daniel tay trong tay cùng Mina .

Mina nhìn Jaehwan đang rưng rưng mà cười đắc ý . Liếc sang nhìn Minhyun .

" Xin chào Jaehwan lâu rồi không gặp , ủa người kế bên cậu là ai vậy người yêu mới hả ? Woa trông bảnh phết nhỉ " .

Jihoon chuẩn bị lao đến nắm đầu Mina hồ ly ấy thì đã bị Jaehwan nắm tay lại .

" Về thôi " .

Daniel đứng bên chẳng hiểu chuyện gì , sao Mina lại biết người này , người hôm bữa đã hét vô mặt Daniel đây mà .

" Này Mina , ai đấy ?? "

" À cái cậu đó hồi trước thích cậu đó mà , mà bị cậu từ chối nên quê quá đi quen người khác rồi hahaha " - Mina cười lớn.

Vừa rời khỏi bệnh viện Minhyun mau chóng bắt một chiếc taxi đưa Jaehwan về . Trên đoạn đường đi Jaehwan luôn im lặng không nói tiếng nào . Minhyun đưa tay đẩy nhẹ đầu Jaehwan vào vai anh vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ của cậu.

" Không ổn thì cứ khóc đi , khóc cho nhẹ lòng " .

Câu nói của Minhyun đánh mạnh vào tâm trạng đang bất ổn của Jaehwan . Cậu vỡ òa trên vai anh . Giọt nước mắt của cậu thấm ướt cả vai anh .

" Không sao đâu , có anh ở đây rồi " .

____________

Tự nhiên tui đổ Hwang Cát Lượng các cô ơi :)












[NielHwan] Tớ thích cậu nhiều đến vậy cậu không nhận ra sao ?Where stories live. Discover now