Mưa mùa đông, tiếng đàn và anh

44 6 4
                                    


mùa đông. là mưa rả rích rơi. là tiếng gió rít từng đợt. xé ngang không gian. nuốt chửng thời gian...

chỉ cần được gặp lại anh, em nguyện đi về phía mùa đông ấy, tìm anh, tìm anh...

-----------------

Chiếc xe buýt số 92 từ từ xuất hiện đằng xa, trong màn sương mù và mưa giăng dày đặc, cô vẫn không khó khăn để nhận ra. Ngồi ở hàng ghế chờ xe buýt cùng cô là một cặp yêu nhau!? Bàn tay nhỏ của cô gái khoác chặt lấy cánh tay chàng trai, như cố hết sức, níu giữ. Chàng trai vẻ mặt giấu đầy tâm sự, ánh nhìn đưa về phía xa, trong đáy mắt có vương vài phần bi thương.

Cô làm ra vẻ không để tâm, nghiêng đầu lắng nghe giai điệu đưa vào tai từ máy nghe nhạc, nhưng lại thoáng đưa đuôi mắt nhìn, vô tình "đọc" được vài điều ấy. Dù chẳng phải người nhiều chuyện, nhưng ánh mắt ngấn nước bất lực của cô gái nhỏ kia khiến cô thấy đáy lòng có gì dậy lên. Hình ảnh này có phải của cô bốn năm về trước!? Cũng chẳng thay đổi được gì, cô chỉ biết lặng thinh. Ngoài đường, mưa bụi dày cứ không ngừng gieo xuống, không khí lạnh đến mức tưởng như sắp đóng băng. Cho dù người mặc rất ấm ám, cũng quàng một chiếc khăn xanh rêu kín cổ nữa, cô vẫn cảm nhận khí lạnh len lỏi vào từng tế bào da thịt.

Rất lạnh, cô thở ra khẽ nói bâng quơ, làn hơi ấm từ miệng phả vào không khí. Thế nhưng nét mặt cô không chút khó chịu bởi cái lạnh cắt da cắt thịt và cơn mưa dai dẳng kia, mà vẻ mặt lại nhẹ nhàng tận hưởng. Làn mắt trong veo ấy cũng không ở thực tại mà mơ hồ tìm về quá khứ. Lòng cô dường như đang xôn xao những hồi ức nào đó dưới màn mưa bụi mùa đông. Cô khẽ rút đôi găng tay ra, đưa bàn tay nhẹ nhàng hứng lấy chút mưa bụi, mỉm cười khó hiểu.

Xe buýt tiến lại gần và dừng trước mặt, cô đứng lên, đưa tay vào túi móc ra một chiếc kẹo chanh đặt vào tay cô gái nhỏ bên cạnh, mỉm cười rồi nhanh chóng lên xe. Cô gái nhỏ ngơ ngác dõi theo bóng lưng của người con gái toát lên khí chất đặc biệt và trầm mặc kia, rồi chợt cười cúi đầu cảm ơn. Trên đời này có những người như thế, những người chỉ gặp nhau một lần cũng khiến thay đổi thế giới của người kia, dù chỉ bằng một hành động nhỏ nhất.

Ngồi trong xe buýt một ngày đông mưa, đeo tai nghe một bản nhạc nhẹ, tựa mình vào cửa kính ngắm nhìn thế giới ngoài kia, bạn sẽ cảm thấy lòng bình yên, nhẹ nhõm đến lạ.

Vệt mưa trên cửa kính chảy dài xuống, cô đưa ngón tay vuốt nhẹ theo từng giọt nước. Cô vốn rất ghét mưa, cô chưa từng học cách yêu một cơn mưa để bình thản lắng nghe âm thanh của chúng, từ từ cảm nhận sự yên lặng trong ồn ào của chúng. Với cô, mưa chưa bao giờ là điều dễ chịu. Cô của bốn năm về trước đã từng nghĩ như vậy. Đối lập với cô gái trầm lặng, mải mê với những hạt mưa bây giờ, cô của năm mười bảy tuổi đã từng vô tư, thẳng thắn, ghét những cơn mưa ẩm ướt, dai dẳng, đến tận cùng.

"Trời trắng xoá màu mưa..
Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh...
Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn...."

Bản nhạc vô tình phát lên trong chương trình radio cô đang nghe, "Dưới những cơn mưa". Thật trùng hợp, chủ đề phát bài của chương trình radio hôm nay là "Mưa". Khóe miệng cô khẽ cong lên, đã bốn năm, ừm, đã là bốn năm rồi sao... Anh, giờ đây, có đang nghiêng mình dưới những cơn mưa như thế..!?

Đi Về Phía Mùa Đông (Into The Blue)Where stories live. Discover now