Người vì em mà đến

10 1 0
                                    

Có người đợi chờ em, trong buổi sớm tinh khôi.
Giữa nhân gian hoa bướm dập dềnh, người đã tìm thấy em.
Người có duyên gặp hôm nay.
Rồi lại lỡ để lạc mất nhau, biến mất trong nền xanh ngắt.
Mùa đông.

-----------------

- Tới nơi rồi. 

 Cô gái ngước lên phía trước rồi quay sang khẽ nói với chàng trai. Anh dừng chân, đưa mắt nhìn về ngôi nhà có hàng rào trắng và hoa tigôn leo quanh cổng. Lại nhanh chóng quay người đi, không để lại cảm xúc gì trên gương mặt.

- Nhưng mà cậu ... cho mình biết tên được không...

Anh hơi dừng bước xoay người lại, cô nhìn đầu nhìn cái áo mưa minion đang chảy từng giọt nước mưa xuống, nhỏ giọng nói:

- Ít nhất là để mình trả lại đồ cho cậu.

Không hiểu sao cô cảm giác anh khẽ cười:

- Nước khi ở nhiệt độ 0 độ C....

- Hả?

- Bây giờ đang là mùa....?

- Đông.

- Ừ, Hoàng Thế Đông. - Anh quay người đi tiếp.

- Mình...là Trần Yên Hạ. - Cô nói với lên thật to.

 Anh không quay đầu, nhưng chắc chắn đã nghe thấy. Cô nhìn theo bóng dáng cao cao gầy gầy của chàng trai  như đi xuyên màn mưa, mỉm cười thật khẽ.

Thế Đông, Hoàng Thế Đông, cô tra lên tra xuống cái danh sách học sinh khối 10 mà không thấy. Ở trường cô khối 10 học buổi chiều, còn khối 11 và 12 học buổi sáng. Ơ, đúng rồi, hôm đó anh không mang cặp, lại chỉ đem theo đàn, ngốc quá, anh rõ ràng không phải đi học, mà chỉ lên trường tập đàn thôi. Theo câu lạc bộ đàn chăng? Vậy anh học khối nào? Rõ ràng biết cô kém tuổi song vẫn để cô xưng hô trống không rồi mình mình cậu cậu. Thật ngại quá.

Lục tung thông tin về các thành viên câu lạc bộ đàn từ đứa bạn, cô cuối cùng cũng tra ra tiểu sử của anh. Hoàng Thế Đông, lớp trưởng lớp 12A2, chủ tịch câu lạc bộ guitar ở trường. Nghe đâu anh mới chuyển về chưa được một năm, vậy mà đã uy danh lừng lẫy thế rồi.

Thế và dù không cùng lịch học, cô lại tìm đủ mọi cơ hội để hết lần này đến lần khác vô tình gặp anh. Đăng kí tất cả các khóa học tiếng Nhật, tiếng Hàn, lớp nấu ăn, cắm hoa,... ở trường, như vậy gần như buổi sáng nào cũng xuất hiện trên trường một cách đường đường chính chính. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cô không quên mua ngay một cây đàn guitar cấp tốc học và đăng kí vào câu lạc bộ đàn của trường. Cô mong ngóng mỗi chiều thứ tư và chủ nhật trong tuần, bởi hội đàn sẽ sinh hoạt vào hai ngày ấy.

Cô không biết mình có hành xử giống một đứa ngốc lộ liễu quá không, không biết có bị anh nhìn ra không, cho nên cứ lặng lẽ dè chừng thích anh, cẩn thận thích anh. Lần nào gặp mặt cũng luôn là một tình huống thật ngẫu nhiên, lơ đãng, có thể là trên đường đi học, một đoạn đường về, trong sân trường, hành lang.... Cô sẽ không chú ý đến anh mà đợi anh lướt qua rồi mới đưa mắt trộm nhìn, hoặc thấy anh rồi mỉm cười một cách lịch thiệp, chẳng lâu quá hai giây, sẽ quay mặt đi nơi khác.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 18, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đi Về Phía Mùa Đông (Into The Blue)Where stories live. Discover now