CHƯƠNG 22

13 2 0
                                    

Anh cùng cô vừa từ nhà mẹ vợ trở về bây giờ trời cũng đã tối đen, bầu trời hôm nay quả thật rất đẹp, mặt trăng tỏa sáng giữa màn đêm tối xung quanh là những ngôi sao cũng thi nhau tỏa sáng, đưa chiếc vali trên tay mình cho người hầu, anh nhìn cô khẽ nói.
"Bé con của anh... có muốn cùng nhau ngắm bầu trời đêm không?"
Tay cô nắm chặt tay anh, dáng cô không phải là lùn mà bởi vì anh quá cao nên nhìn hai người như một đôi đũa lệch vậy, ngước khuôn mặt đáng yêu của mình lên nhìn anh.
"Dạ muốn... đi... mau đi thôi!"
Có vẻ cô rất hào hứng khi nghe anh nói, kéo anh lại ngồi trên chiếc xích đu giữa sân, rồi cô tự động trèo lên người anh để anh ôm vào lòng... hình như cô rất thích kiểu ngồi như vậy.
Anh bật cười, kéo cô sát vào người mình hơn, rồi cả hai cùng chìm vào màn đêm... không ai lên tiếng.
Một lúc sau, cô lấy tay chọt chọt vào cánh tay của anh đang ôm ở hông cô, rồi nhỏ giọng nói.
"Ông xã..."
Anh cúi đầu xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
"Sao vậy...?"
Chọt chọt hai ngón tay vào nhau, cô ngại ngùng hỏi.
"Chú... à... ông xã... vì sao lại tốt với Đông Nhi vậy? Ông xã cũng đâu phải người thân của Đông Nhi..."
Nghe cô nói, mặt anh càng khó coi... rồi trầm giọng nói.
"Tốt với em... đó là vinh dự của anh... và anh rất hạnh phúc vì điều đó... còn có... ai nói anh không phải người thân của em! Em có biết... anh còn hơn cả người thân không?"
Cô lắc đầu, rất thành thật trả lời.
"Không biết... ba mẹ chưa dạy, anh hai cũng chưa bao giờ nói... ông xã còn hơn cả người thân!"
Cô trả lời mặc dù có chút ngây ngô như đứa trẻ nhưng quả thật không thể phủ nhận rằng... cô rất dễ thương, dễ thương trong mọi hoàn cảnh... cô làm gì cũng khiến người ta chỉ muốn yêu thương, cưng chiều.
Anh thở hắc ra, coi như anh thua cô vậy, ai bảo cô là bảo bối của anh... cho nên... cô nói gì cũng đúng... lời nói của cô là lẽ phải... nên nghe.
"Thôi được... nhưng bây giờ... em hãy nhớ... anh chính là người thân của em... à không không... anh còn hơn cả người thân của em nữa... nhớ chưa?"
Cô chu môi, rồi gật gật cái đầu nhưng lại nói.
"Nhớ rồi... nhưng ông xã đâu phải ruột thịt gì với em đâu... làm sao hơn cả người thân được!"
Nghe vậy anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh, không biết hôm nay cô ăn thứ gì... mà khôn đột xuất vậy không biết. Bây giờ anh chẳng biết nói sao cho cô hiểu, đành nhìn cô cười gượng gạo.
"Thôi... sao cũng được!"
Bó tay vậy, anh cuối cùng cũng chỉ thua dưới tay của cô... coi như cô cao thủ... Thấy anh vậy cô liền bật cười, rồi khều khều tay anh.
"Em đùa đấy... Nhìn mặt ông xã... mắc cười ghê!"
Cô nhóc này không biết khờ thật hay giả vờ đây nữa... còn biết trêu anh nữa chứ, anh liền nghĩ ra một cách để trả thù, ghé sát tai cô... anh thổi một hơi vào tai cô rồi thì thầm.
"Em gan lắm...!"
Cô bất giác rùng mình, chưa hiểu anh đang nói gì thì đã bị anh xoay người lại ngồi đối diện với anh, tiếp đó đôi môi của cô liền bị anh phũ môi mình lên đấy chính là sự trừng phạt của anh dành cho cô, sự trừng phạt của anh bắt đầu gia tăng, ban đầu chỉ muốn phạt nhưng càng hôn anh càng muốn nhiều hơn... lúc nào cũng vậy anh luôn bị quấn sâu vào nụ hôn này... cũng chỉ có người con gái này mới khiến anh trở nên tham lam như vậy.
Kéo cô sát vào người mình, một tay của anh ôm lấy eo cô tay còn lại nắm trị cổ cô... Cô bị chìm đắm trong nụ hôn của anh, hai cánh tay cũng không biết từ lúc nào đặt trên cổ anh, cùng anh hòa quyện.
"E hèm... Anh hai... anh bậy quá... làm gì cũng nên vào nhà chứ"
Ông Thiên Vương đứng từ đó hồi nào, tay hắn vẫn còn xách chiếc vali, Ông Thiên Vương nhìn hai người nở một nụ cười đầy thiện cảm.
Thật không ngờ, anh hai... cũng mãnh liệt dữ!

Ông xã cuồng hônحيث تعيش القصص. اكتشف الآن