CHƯƠNG 23

14 1 0
                                    

"Có muốn anh chuyển chú sang Châu Phi đào tạo một khóa không?"
Anh nhìn tên phá đám chuyện tốt của anh, lạnh giọng nói.
Ông Thiên Vương nhìn anh đầy uất ức.
"Anh hai... anh cứ thích đẩy em vào chỗ chết vậy sao?"
Anh nhún vai, ai bảo cậu phá chuyện tốt của anh làm gì, hình phạt như vậy là nể tình ruột thịt lắm rồi.
"Nhưng mà phải quản lí công ty giúp anh 1 tháng đã... rồi đi"
Kéo cô vào trong ngực để Ông Thiên Vương không nhìn thấy gương mặt của cô, anh cũng chẳng quan tâm cậu em của mình có phản ứng như thế nào, bây giờ anh chỉ quan tâm mình cô... chắc cô đang rất ngại.
Cô khều khều tay anh, khó chịu nói nhưng giọng nói lại rất nhỏ.
"Ông xã... ngột thở quá!"
Mặc dù cô dùng một giọng rất nhỏ để nói nhưng anh vẫn nghe rất rõ từng chữ một, bật cười một tiếng rồi nhăn mặt lại.
"Haha... anh hai... anh giấu kĩ quá... mà khoan... Em vừa nghe cái gì? Ông xã? Anh hai... sao anh lại mau thay lòng đổi dạ vậy? Chị dâu nhỏ mới đi có 2 năm mà anh đã không chịu được liền kiếm một cô gái thay thế vậy à... Thất vọng quá, thất vọng quá! Em nói cho biết... em chỉ chịu chị dâu nhỏ làm chị dâu em thôi... ngoài ra đều không đồng ý!"
Ông Thiên Vương nói một hơi dài, bức xúc nhìn anh.
"Dì Lâm... lấy giúp cháu li nước... khát quá!"
Quản gia Lâm cười khẽ rồi xoay người đi lấy nước cho Ông Thiên Vương. Cô ở trong lòng anh đầy khó hiểu, hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi.
"Anh ta vừa nói gì vậy? Anh ta có bị sao không?"
Anh bật cười trước câu hỏi của cô rồi gật đầu.
"Cậu ta bị động kinh... vừa trên rừng xuống... em đừng quan tâm"
Cái gì chứ, ai nói đây là anh ruột của Ông Thiên Vương hắn chứ... có người anh ào lại nói xấu em trai mình công khai đến vậy không, thật đau lòng mà... tổn thương quá mà. Nhưng cô gái kia, nhìn rất quen mắt, chỉ có điều anh hai giấu quá kĩ, thật ác độc.
Quản gia Lâm cầm ly nước tới đưa cho Ông Thiên Vương.
"Nhị thiếu... nước của cậu đây!"
Ông Thiên Vương chớp mắt, đón nhận ly nước trong tay quản gia, rồi xúc động nói.
"Dì Lâm... cũng chỉ có dì là thương cháu thôi..."
Anh nghe vậy thì liền lên tiếng.
"Cậu không kêu dì ấy lấy nước thì dì ấy cũng không lấy đâu..."
"Dì Lâm tiễn khách... cậu ta không đi sai người đuổi ra khỏi nhà... đừng để cậu ta ở đây..."
Ông Thiên Vương trợn tròn 2 mắt, nhìn anh hai mình đang cùng cô gái trong ngực đi vào nhà thì tức điên lên.
"Anh hai... sao anh lại làm như vậy với em... chúng ta là anh em mà... anh à... mấy người làm gì vậy... buông tôi ra... nhẹ một chút nào"
Một đám người bảo vệ bước đến "nhẹ nhàng" kéo anh đi.
"Xin lỗi Nhị thiếu... ông chủ nói nếu cậu không chịu đi thì phải đuổi ra ngoài... chúng tôi chỉ làm theo lệnh... mong nhị thiếu thông cảm"
Anh hai ác độc, tại sao hắn lại có một người anh nhẫn tâm như vậy chứ, hắn phải gọi mách mẹ vụ này... còn có cả cô gái kia nữa... đảm bảo mẹ sẽ trả thù cho hắn.
"Alo... mẹ à... anh hai có người phụ nữ khác, còn để cô ta ở trong nhà nữa... anh hai còn đuổi con ra khỏi nhà nữa."
Mẹ anh ở bên kia hít một hơi rồi hét vào điện thoại.
"Thằng kia... mau về nhà cho mẹ, mày đến nhà anh mày làm gì hả con... chắc chắn là mày đã làm gì thì anh mày mới đuổi mày ra ngoài thế kia... mau về nhà... còn không thì thuê khách sạn mà ở, thế nhé!"
"Mẹ ơi... tút... tút... tút..."
Ông Thiên Vương khóc không ra nước mắt, mẹ hắn cũng nhẫn tâm như anh hắn vậy... đã không binh hắn còn cho hắn một trận.
"Hức... ra khách sạn ngủ... tôi hờn các người!"

Ông xã cuồng hônOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz