Chương 54

39K 1.4K 65
                                    

 "Hồi ở Đinh trấn à! Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy Ưng đội vừa mới lên đội phó!"

Chu Minh gật đầu: "Đúng thế, tràn trề nhiệt huyết, tận tâm tận lực, chỉ có một con dao găm cũng dám xông lên phía trước, giờ ngẫm lại vẫn thấy thú vị, haha."

Vừa nói xong thì phục vụ mang thêm đồ ăn lên, ngắt ngang đề tài này.

"Được rồi, chuyện cũ năm xưa, hảo hán không nhắc chuyện quá khứ." Chu Minh cười, "Ăn cơm, ăn cơm thôi."

Túc Nghệ nghiêng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên một cái, thấy anh vẫn bình thường, lấy muôi múc cho cô một bát canh.

"Ăn canh đi."

"Vâng." Túc Nghệ tranh thủ lúc Chu Minh kể lần làm nhiệm vụ mới đây nhất, nắm chặt tay Chử Ưng, kéo xuống dưới gầm bàn.

Tay đàn ông dày rộng, thô ráp, nổi gân. Túc Nghệ sờ lần từ bàn tay lên khuỷu tay, bình thường, không có chỗ nào lạ.

Rốt cuộc người đàn ông này bị thương ở đâu?!

"Chị dâu, phụ nữ nên ăn cái này." Một anh chàng ngồi gần chuyển thịt rắn lại cho cô, "Nghe nói dưỡng nhan lắm đấy, vừa hay chị dâu còn là minh tinh, càng ăn càng đẹp."

Túc Nghệ thả tay Chử Ưng ra, cúi đầu đáp: "Vâng, cảm ơn anh."

Từ khai tiệc tới lúc tàn, giọng đàn ông chưa lúc nào ngớt, cả đám uống say, hò nhau cùng hát bài "Đoàn kết là sức mạnh".

Túc Nghệ im lặng ăn cơm, hoàn toàn khác biệt với tụi đàn ông uống rượu vào hô hào sang sảng.

Chu Minh giơ cốc lên bảo: "Ưng Tử, nào, hai ta lại làm một chén."

Chử Ưng gật đầu, anh lái xe tới, vốn không định uống nên trước mặt không để chén rượu.

Anh lấy cái chén ban nãy tịch thu của Túc Nghệ ra tự rót đầy rượu cho mình rồi nâng chén chúc: "Xuất ngũ vui vẻ."

Chu Minh cười: "Vui, vui lắm. Sau này mọi người phải thường xuyên tụ tập, đều là anh em cả, có khó khăn gì cứ nói thẳng. Phải rồi, Ưng Tử, chuyện Huy Tử là cậu giải quyết giúp đúng không? Cái thằng đó gọi điện cho tôi, nước mắt nước mũi sụt sùi mãi."

"Chuyện nhỏ."

Chử Ưng uống một hơi cạn sạch.

"Ôi, ông đừng uống hăng thế chứ, lát còn phải đưa Tiểu Nghệ về nhà đấy."

"Tôi gọi tài xế." Chử Ưng nói xong lại rót thêm cho mình một chén.

Rượu quá nửa tuần, Chử Ưng đứng dậy: "Tôi ra ngoài gọi cuộc điện thoại."

Chử Ưng vừa ra ngoài, Chu Minh liền hỏi: "Tiểu Nghệ, em với Ưng Tử ở bên nhau từ hồi nào vậy?"

Túc Nghệ cười cười: "Chuyện mới đây thôi ạ."

"Tôi biết, dạo này thấy trên báo hay có tin về Ưng đội và chị dâu, tôi đưa báo cho vợ xem, bảo ông này là đội trưởng của tôi đấy, vợ tôi còn không tin!"

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiWhere stories live. Discover now