Chương 23: Phá kế đánh úp

142 7 1
                                    

Đêm khuya, doanh trại đột nhiên bị tấn công. Kẻ đến đánh lén mặc y phục màu đen, hòa vào bóng đêm thật khó phát hiện ra. Binh sĩ đóng bên ngoài doanh liên tục bị tập kích. Chủ soái Nguyên Hãng cũng thất kinh. Ban ngày quân do thám báo tin quân địch đã rút lui xa, bây giờ không biết chúng từ đâu mà đến nhiều như vậy?

Cả quân doanh bị vây, địch trong tối tập kích, hơn vạn người đều lâm vào hoảng loạn. Lúc này thám báo truyền tin mới nhất, địch đến là bốn bộ lạc Chiêm Thành, họ đồng loạt công kích, quyết tiêu diệt Đại Việt quân doanh. Trần Nguyên Hãng cả kinh. Ông không thể nào tin được các bộ lạc kia bình thường đánh nhau, cướp nhau hàng ngày, nay lại đồng lòng phối hợp nhau tác chiến. Bây giờ là địch tối ta sáng. Địch lại rất đông, nếu cứ như vậy toàn quân sẽ bị diệt.

Cả quân doanh kinh hãi. Không ngờ đại thắng trước mắt, bây giờ lại thành thua toàn cuộc. Địch đánh úp càng lúc càng gần. Phía trên này, chủ soái Nguyên Hãng vẫn chưa có quyết định. Trịnh Quân Nam nóng ruột. Cứ chần chừ như vậy, bị đánh chết hết là sớm muộn thôi. Y cắn răng, bước ra nói:

- Bẩm chủ soái, chúng ta liều mình, quyết chiến với chúng. Hôm nay dù là chúng ta chết hết, cũng không thể quân địch sống nhiều hơn chúng ta.

Lê tướng quân nhíu mày hỏi:

- Ngươi nói cái gì vậy? Hành quân là phải có kế sách, không phải cứ liều mạng là được?

Quân Nam bất mãn:

- Kế của ông có chưa? Bây giờ không đánh, bao nhiêu binh sĩ đang làm lá chắn cho ông phải ngã xuống nữa? Ta ngu ngốc, ta không biết kế sách gì cả. Nhưng ta không muốn nấp trong này để người khác làm lá chắn cho mình như vậy mà được! - Quân Nam nói xong, bực dọc muốn đi ra ngoài.

Trần Nguyên Hãng hét lên:

- Trịnh Quân Nam, ngươi bình tĩnh một chút đi!

Nhật Đôn cũng kéo tay y lại, lắc đầu ra hiệu. Các tướng quân lại thảo luận. Quân Nam nóng ran hết người. Tiếng binh sĩ bên ngoài bị chém giết la hét thất thanh, Quân Nam đau lòng vô cùng. Tất cả đều là người, là đồng đội của mình. Họ liều chết bảo vệ mình, trong khi mình đứng trong này, không làm được gì cả. Quân Nam nén giận, bóp chặt bàn tay gồng cứng cả người, đến mức đất dưới chân y bị nén công, để dấu sâu hoắc một lỗ. Rốt cuộc Nhật Đôn cũng không chịu nổi, liền lên tiếng:

- Đại soái, ta cũng cho rằng nên làm theo cách của Quân Nam. Địch mạnh ta ít, ta lại bị vây. Cứ đứng yên chờ chết chi bằng sống mái với chúng một phen!

Phạm phó tướng cũng đột nhiên lên tiếng:

- Cũng đúng. Binh sĩ Đại Việt chúng ta nào phải con cá trong rọ mà ngồi im chờ chúng đánh đến. Đại soái, xin hạ lệnh, chúng ta phản công.

Trần Nguyên Hãng nhìn sang phó tướng và con trai rồi lại nhìn đến hàng tướng sĩ của mình, ánh mắt ông cực kì cương nghị, gật đầu thật mạnh:

- Được, chúng ta tiến công, trên đường hoàng tuyền mỗi người cũng phải bắt vài chục tính mạng của bọn man di đó làm tiểu quỉ sai vặt cho ta! Tất cả, Giết cho ta!

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now