Chương 47: Trọng ngựa hơn trọng ngươi

151 6 0
                                    

Quân Nam đến phủ thừa tướng, trước tiên báo lại chuyện đã tìm được ngọc thạch, còn dâng lên cho Hồ Quí Ly giám định. Hồ Quí Ly không ngớt lời tán thưởng khen ngợi y bản lĩnh cơ trí. Y nhân đây liền hỏi chuyện liên quan đến Huyền Ngọc Sơn Trang. Hồ Quí Ly chưa từng nghĩ Thái úy Nguyên Trác lại có dây dưa với Huyền Ngọc Sơn Trang, tuy nhiên ông ta vẫn trả lời. Muốn điều tra mối quan hệ bí ẩn giữa lão bà bà và Thái úy Nguyên Trác tất nhiên là phải bắt đầu từ Huyền Ngọc Sơn Trang.

Sau khi nói chuyện xong, Quân Nam liền từ biệt Hồ Quí Ly ra về. Lúc y vừa đến cổng thừa tướng phủ, xe ngựa của Hồ Hy Mẫn cũng vừa đến nơi. Hồ Hy Mẫn thấy y muốn ra về, liền chạy đến chặn lại hỏi:

- Ngươi đến tìm phụ thân ta, tại sao không gọi ta cùng đi?

Quân Nam lười biếng đáp:

- Ta đến tìm phụ thân ngươi có việc. Không liên quan đến ngươi. Đây là phủ của phụ thân ngươi, chẳng phải ngươi muốn đến lúc nào chẳng được, cần gì đợi đến ta rủ?

Quân Nam nói xong, nhếch môi khinh khỉnh bỏ đi. Hồ Hy Mẫn tức giận, chạy theo:

- Ngươi lại muốn đi đâu?

Quân Nam kinh ngạc, vừa kéo cương ngựa, chuẩn bị lên yên vẫn phải phân tâm trả lời nàng:

- Ta đi đâu cũng không đến lượt ngươi quản. Vào nhà mà mách với phụ thân ngươi đi. Trịnh Quân Nam ta cũng lười phải nói nhiều với ngươi!

Quân Nam lên ngựa, nhẹ kéo cương. Hy Mẫn thấy y hoàn toàn không nhìn đến mình, liền lên trở lại xe ngựa, nói với mã phu:

- Đuổi theo hắn. Nếu không đuổi kịp ta chặt chân ngươi!

Mã phu sợ hãi, liền hướng theo Quân Nam là phóng ngựa. Quân Nam cưỡi ngựa, nhưng đây là trong thành, y không muốn kinh động người qua đường nên đi rất chậm. Lại thấy phía sau có cổ xe ngựa ráo riết phóng tới. Phía trước là một khu chợ đông đúc. Sợ xe ngựa kia sẽ làm người khác bị thương nên y cố ý đi chậm lại, đón đầu chiếc xe ngựa kia. Mã phu đuổi tới, nhìn thấy là bóng dáng lão gia nhà mình, ông ta thở phào! Quận chúa ngồi xe của ông là tiểu ma vương chuyển thế. Ông thật sự bị nàng dọa sợ chết khiếp. Quân Nam đợi xe ngựa trờ lên, nhận ra mã phu cũng là người trong phủ mình, y cau mày nói:

- Phía trước là nơi đông dân. Ngươi đánh xe như thế lỡ đụng nhầm làm người ta bị thương thì sao?

Mã phu lau mồ hôi trán, nhìn Quân Nam cười khổ. Hồ Hy Mẫn trong xe ngựa thò đầu ra nhìn Quân Nam:

- Ngươi quan tâm đến người ngoài đường vậy sao? Tại sao ta hỏi chuyện ngươi, ngươi lại bỏ đi!

Quân Nam chán ghét không thèm nhìn đến nàng, quay sang mã phu nói:

- Đánh ngựa chậm lại cho ta. Nếu để ta nghe được là xe ngựa trong phủ của ta làm bị thương người khác, ta nhất định sẽ giao ngươi cho quan phủ nghiêm trị.

Quân Nam nói xong liền muốn thúc ngựa bỏ đi. Hồ Hy Mẫn thấy y rõ ràng là xem thường mình, không thèm để ý đến mình chút nào. Nàng tức giận, nhìn thấy bên thành xe ngựa của mã phu có treo một thanh đao. Nàng giật đao, thò ra cửa sổ chém một nhát vào mông ngựa của Quân Nam. Con ngựa của y bị đau liền hí vang rồi muốn bỏ chạy. Quân Nam dùng hết sức ghìm cương đến mức hai chân trước ngựa nhấc lên, đau đớn hoảng loạn vô cùng.

{NAM BIẾN NỮ} VƯỢT MỆNH 1- TG: TRIỆU KITWhere stories live. Discover now