Chap 1

276 18 0
                                    

Có những thứ tưởng chừng như nhỏ bé, đơn giản mà lại đem đến cho ta hạnh phúc.

Có những người mà khi họ tồn tại, ta lại chẳng thể nhận ra họ đã mang tới cho ta thật nhiều nụ cười.

Có rất nhiều thứ mà khi ta có, ta không biết quý trọng. Để rồi đến khi mất đi, ta mới lại cảm thấy "hối tiếc", cảm thấy "hối hận" vì đã không giữ chặt nó.

Nhưng, "hối tiếc" và "hối hận", chúng không giúp ta lấy lại được thứ đã mất. Câu ước "giá như mà" cũng không phải lời thần chú diệu kì nào có thể khiến thời gian quay ngược trở lại.

Rất nhiều điều, mà một khi đã mất đi rồi, giống như thời gian, sẽ không thể quay trở lại nữa.

Và... Có không giữ, mất đừng tìm.

---

Mưa. Cơn mưa dai dẳng đã kéo dài triền miên không dứt suốt ba ngày nay. Tiếng mưa rơi, nó khiến hắn nhớ tới cậu, khiến cả trái tim và trí não của hắn day dứt không thôi.

Hắn không thể quên ngày hôm đó, cái ngày hắn gọi điện thoại cho cậu hàng trăm cuộc không được. Hắn đang đi tìm cậu, và chắc chắn sẽ tìm thấy cậu. Hắn biết vậy, nhưng tại sao lòng hắn lại thấy bất an? Chưa bao giờ hắn có cảm giác giống như đang ngồi trên đống lửa như thế này.

"Không sao đâu mà. Mình đã dặn anh ấy rồi."

Hắn đã tự nhủ như vậy, nhưng chân ga vẫn vô thức dậm mạnh hơn, tốc độ cũng không tự chủ mà tăng lên. Hắn ghét cảm giác ấy, cái cảm giác không chút an tâm. Cho dù là lần đầu tiên khi lên nhận chức, hay đối mặt với lũ cáo già nơi thương trường, hắn cũng chưa từng thấy nhấp nhổm không yên như vậy.

Điều đó không phải là hắn không nghĩ tới, nhưng hắn đã tự nhủ rằng sẽ không sao đâu. Nhất định, người đó sẽ không làm hại anh ấy. Hắn đã tin như vậy. Chỉ là, hắn không biết rằng, cái niềm tin mà từ trước tới giờ hắn luôn tự hào rằng không bao giờ sai, giờ phút đó lại không chút nào chuẩn xác.

...

*Choang* Tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong căn biệt thự im ắng.

-Cậu chủ, có chuyện gì vậy cậu chủ?

Tiếng lão quản gia cùng với tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, nhưng hắn không một lời đáp lại.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay vì thuỷ tinh đâm vào mà chảy máu kia. Bàn tay ấy đang run run. Không chỉ vậy, cả người hắn lúc này cũng đang run rẩy không ngừng.

Ngay lúc này đây, trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh người đó. Nhưng đáng tiếc, chúng không phải hình ảnh hắn muốn thấy. Ngược lại, chúng toàn là những hình ảnh mà hắn muốn xóa bỏ khỏi tâm trí mình, những hình ảnh của ngày hôm ấy.

- Không... Không!!!! Không phải thật... Không phải thật!!!!!

Hắn đưa hai bàn tay lên ôm lấy đầu, khuỵu xuống, sau đó hét lên thảm thiết. Tiếng hét nghe như tiếng dã thú mắc bẫy, bất ngờ, tuyệt vọng, đau đớn và vô cùng day dứt.

Ngoài cửa, lão quản gia không còn giữ được kiên nhẫn, trực tiếp chạy xuống phòng của mình lấy chìa khóa dự phòng, đồng thời lúc chạy lên tay cầm theo một ống kim tiêm, còn gọi một vài bảo vệ theo cùng.

[ALLV] QuênWhere stories live. Discover now