Chương 8

32 1 0
                                    

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ Hikaru mới tìm được một con phố trông có vẻ quen quen.

  Ba tháng sống ở đây là ba tháng đầu tắt mặt tối với cái cửa hàng nên Hikaru cũng chẳng mấy khi có dịp thăm thú xung quanh.

Kết cục là từ nãy tới giờ đã đi tới đi lui đến 10 vòng một khu phố mà vẫn chưa tìm ra đường về. Chỉ đến khi nhận ra con phố này quen quen... Hikaru nhìn sang bên đường, kia chẳng phải là cái quán karaoke đêm hôm trước sao... Thở phào nhẹ nhõm, vậy là biết đường về Cubic U rồi. 

15 phút gõ cửa + kiên nhẫn chờ đợi mà không thấy hồi âm, Hikaru kết luận là ông chủ nhà đi vắng mất rồi. Thở dài thất vọng, cô đành quay ra ngoài, trở lại xem xét Cubic U xem sao.

Đang lắc thử nắm đấm cửa xem ông chủ nhà có thương tình mở khoá cho cô chưa thì nhìn thấy mẩu giấy được gài ở cửa sổ. Lại một lời nhắn nhủ khác của ông chủ nhà? Cô đưa tay cầm lấy mẩu giấy và mở ra, ngạc nhiên vì nét chữ của một người con gái... 

Chị Ki ơi, là Byul nè! Sáng nay em tới và thấy Cubic U đóng cửa, sao thế hả chị? Đừng có nói với em là từ giờ trở đi em lại phải dùng mấy cái máy giặt cà tàng trong kí túc đấy nhé. Mà thôi, nếu chị vẫn còn trong thành phố thì ghé qua chỗ em đi, và cho em biết một lí do chính đáng không là em sẽ "xử lí" chị ra trò vì tội làm cho em hết cả quần áo sạch để mặc rồi. Nhớ đấy! 

Hikaru bật cười. Cô đã quá bận rộn với chuyện cửa hàng, và cả mãi nhung nhớ Bi nữa, đến nỗi không nhận ra là hoá ra ở Seoul này mình đã có một người bạn. Và cô chợt nhận ra cô nhớ cái cô bé Byul nhí nhố này hơn cô tưởng. 

Rồi cô hồi tưởng lại mấy ngày vừa rồi của mình, nghĩ đến JoonHyung... đến Noeul... những người cô mới vô tình bắt gặp, và tất nhiên, chưa thể tin tưởng được.

Với Byul thì khác, chẳng hiểu sao Hikaru lại có cảm giác như vậy. Hai chị em gặp nhau cũng chưa phải là nhiều, nhưng cả hai đều có vẻ muốn làm bạn với nhau, đó là điều đáng kể. Nhất là khi quá khứ của Hikaru không gắn liền với nhiều người bạn gái, nếu không muốn nói là hầu như không. Thế nên một người con gái muốn làm bạn với Hikaru... 

Hikaru đang cần một người để trút bầu tâm sự. Byul là lựa chọn duy nhất. 

Cô gập mẩu giấy lại và bỏ vào túi áo. Trước đó thì đã kịp ghi nhớ dịa chỉ Byul viết lại cho cô, Hikaru lại bắt đầu "cuộc hành trình" trên những con phố xa lạ để tìm đến kí túc xá của Byul. 

*** 

Phòng của Byul nhỏ nhắn xinh xắn. Bên trong cái vẻ ngoài nhí nhảnh của Byul có vẻ là một sinh viên chăm học. Vừa bước chân vào phòng là Hikaru đã rất ấn tượng với hàng chống sách đặt trên bàn học hoặc dưới sàn. Rất may là Hikaru đã không làm phiền "con ong chăm chỉ" Byul vì cô đến đúng lúc Byul vừa giải quyết xong đống bài tập trong ngày. 

"...Ôi. Chúa ơi." 

Nghe xong chuyện của Hikaru mà Byul há hốc mầm kinh ngạc đến nỗi hàm dưới chạm đất luôn. 

"Thế đấy..." Hikaru thở dài. 

Ba tiếng đồng hồ, hơn một tí, hai chị em ngồi lì trong phòng kí túc của Byul để tâm sự. Suốt ba tiếng, là Byul im lặng ngồi nghe Hikaru kể chuyện và thi thoảng mới chen được một vài câu cảm thán.

Và Hikaru đã kể cho Byul nghe tất cả. Kể về Bi, về sự mất tích bí ẩn của anh, về ba năm trời chờ đợi + dành dụm tiền của cô để bắt đầu công cuộc đi tìm Bi, về việc cô đã ở Hàn Quốc như thế nào để rồi kết cuộc chỉ tìm thấy một người có ngoại hình giống hệt Bi nhưng lại có vẻ không phải là anh. Cô đã kể về Noeul. 

"Rồi bây giờ chị định làm gì?" 

"Chị cũng không biết nữa, mọi việc cứ rối beng cả lên thế này..." Hikaru mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối. 

"...Kể ra mà bụng đói meo thì nghĩ được cái gì, đi ăn đã đi!" 

"Chị không đi được." Hikaru lấy chiếc chìa khoá căn hộ của Noeul ra và giơ lên, "Hắn bảo là tối nay phải về đấy. Và chị phải quyết định là ở lại hoặc ra đi..." 

"Thế chị định thế nào?" 

"Tất nhiên là không. Chị không muốn lại là kẻ phá đám sau tất cả..." 

"Cái gì!?" Byul bất ngờ túm lấy cái gối và ném trúng đầu Hikaru. "Chị hâm à? Đừng có từ chối chứ!" Byul lại túm lấy cái gối nữa ném đi nhưng lần này Hikaru đã né được. 

"S... sao lại không?" 

"Thì nghĩ mà xem, chị đã phải trải qua bao nhiêu vất vả như vậy, bây giờ chị chết đuối vớ được cọc còn chê là sao!" 

"Chẳng có cái cọc quái nào ở đây cả! Noeul đâu phải là Bi. Chị đang đi vào ngõ cụt thì có." Hikaru ném lại cái gối nhưng Byul bắt được. 

[HOÀN ]  CỬA TIỆM GIẶT LÀWhere stories live. Discover now