Chương 354: Mưu sát thế tử 2

841 22 0
                                    

Tuệ Quyên cầm lấy chén thuốc, nhưng lại không phát hiện bên trong có một ít bột trắng mà mắt thường nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện được.

Bột phấn này so với phấn hoa còn nhỏ hơn, rất nhanh liền tan trong nước không để lại dấu vết.

Đó là độc phấn được mài từ trường thảo. Đây chính là lễ vật Lâm Nguyên Hinh đưa cho Âu Dương Noãn để phòng thân.

Chỉ bộ tuy nhỏ nhưng cũng rất tinh xảo, bên trong còn có một tầng mỏng như cánh ve để giấu độc. Nàng cũng chưa lần nào thử qua.

Đúng lúc này Di mama bên cạnh Đổng thị từ trong phòng đi ra. Vừa thấy Tôn Nhu Trữ cùng Âu Dương Noãn, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Lập tức hành lễ rồi mới hỏi Tuệ Quyên: “Đây là làm sao? Sao thuốc giờ mới đến?”

Trong viện tự nhiên có mama nha đầu phụ trách việc thuốc thang, Đổng thị cư nhiên lại phái Tuệ Quyên cùng Di mama đến xem xét. Thật đúng là quá cẩn thận rồi, đây là đang phòng bị Thế tử phi bất hòa với Thế tử sao?

Âu Dương Noãn thản nhiên cười cười: “Di mama đừng hiểu lầm. Chúng ta ở đây liền gặp được Tuệ Quyên cô nương nên mới nói hai câu….”

Nói xong nàng lại nhìn thoáng qua chén thuốc trong tay Tuệ Quyên: “Trời rất lạnh, cẩn thận thuốc lại nguội hết!”

Di mama biến sắc, bà ta hiểu tính cách của Đổng thị, nếu làm việc có nửa điểm không ổn thì hậu quả thật gánh không nổi.

Di mama nhanh chóng sờ sờ chén thuốc, lập tức hung hăng liếc mắt nhìn Tuệ Quyên: “Còn không mau đi hâm nóng lại!”

Tuệ Quyên cả kinh, vội vàng nói: “Dạ, nô tỳ đi ngay!”

Di mama thế này mới quay người lại, cười đến mắt cũng có nếp nhăn: “Thế tử phi, quận vương phi, hai người vào đi thôi!”

Trong phòng Đổng thị đang ngồi ngay ngắn uống trà. Chắc là vừa ra ngoài, vẫn còn một thân chính trang cao quý mà đoan trang mỉm cười ôn nhu nhìn Tôn Nhu Trữ và Âu Dương Noãn hành lễ.

Đổng thị một bên đỡ lấy tay Âu Dương Noãn, một bên tươi cười nói: “Đệ đệ ngươi đã bình phục hẳn chưa? Ta cũng nên đích thân đi thăm một chuyến!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Đổng trắc phi quá lời rồi! Nào dám phiền ngài đại giá quang lâm!”

Đổng thị cười vỗ vỗ lấy tay nàng: “Thật sự là quá khách khí rồi, đừng xem ta như người ngoài! Ta không có nữ nhi, ngươi cùng Nhu Trữ đều là con dâu của Yến vương phủ thì cũng như là nữ nhi của ta!”

Lời này nói ra rất thật lòng, tươi cười của Âu Dương Noãn cũng rất cảm động.

Sau lưng Tôn Nhu Trữ không hiểu sao lại thấm một lớp mồ hôi lạnh.

Nàng cảm thấy hai người trước mắt này đều thực giả dối. Cố tình các nàng lại thể hiện rất thật lòng, quả thực đều là cao thủ.

Nhớ tới bản thân lúc đầu không biết tự lượng sức mình đánh giá thấp Âu Dương Noãn, thiếu chút nữa thành đá lót đường cho người ta. Nếu thật sự như vậy mới thật sự là chết oan uổng.

( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now