Chương 375 - 378

1.3K 29 1
                                    

Chương 375:

Từ từ Âu Dương Noãn chú ý đến, Mộ Hương Tuyết nghe nhiều mà nói ít. Bốn tiểu nha đầu này tuy rằng đều là Đổng thị ngàn chọn vạn tuyển ra. Lúc đầu nghe nói tới hầu hạ công chúa đều có chút nơm nớp lo sợ. Sợ làm điều gì không tốt lại đắc tội. Nhưng hiện tại thấy nàng thân thiết như vậy, cũng liền thả lỏng rất nhiều. Sau đó Mộ Hương Tuyết lại thưởng cho không ít thứ tốt, lại còn ôn hòa hỏi về phụ mẫu đang làm gì? Bình thường thích những cái gì? Sau đó là làm sao lọt vào được mắt xanh của Đổng trắc phi? Là do ai tiến cử? Có từng đọc qua sách thư? Ai tính cách tốt? Ai thích cái gì?.....

Âu Dương Noãn nghe một nha đầu kể đến chuyện hồi nhỏ vấp ngã bị gãy một cái răng thì liền cảm thấy buồn cười. Lại nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Mộ Hương Tuyết, hơn nữa thỉnh thoảng nói thêm vào hai ba câu 'Thật vậy chăng?', 'Còn có việc này nữa sao'....cổ vũ tinh thần bốn tiểu cô nương tiếp tục. Trông thì có vẻ thực lộn xộn nhưng lại hỏi rất rõ ràng, tỉ mỉ từng chuyện.

Bốn người đương nhiên đều không phải là người thiên chân hồn nhiên. Trong đó có một người Đổng thị chân chính phái đến dò la tin tức tên là Thúy Vân. Thúy Vân thấy đề tài nói chuyện càng ngày càng không khống chế được liền rất bất an: "Trắc phi phái chúng nô tỳ tới đây hầu hạ công chúa. Là bọn nô tỳ không hiểu chuyện, ở trong này nói đông nói tây cản trở công chúa và Quận vương phi nói chuyện" Nàng vừa nói, những nha đầu khác cũng liền tỉnh ngộ lại. Nhất thời đều đỏ mặt, nói chuyện cũng liền ấp a ấp úng.

Âu Dương Noãn mỉm cười nói: "Nếu đã như vậy, thì đều lui xuống đi!"

Mộ Hương Tuyết nghe xong lời này liền nhìn về phía Âu Dương Noãn. Nàng cũng giống hầu hết những nữ tử Đại Lịch gia thế hiển hách, chưa từng phải chịu đựng khổ cực. Làn da nàng trắng noãn, dung mạo thanh lệ, ngũ quan tinh xảo. Điểm bất đồng là ánh mắt của nàng, ánh mắt nàng mang theo sự trầm tĩnh như dòng suối thong dong. Lại dường như tiềm tàng dòng nước chảy xiết qua đá ngầm. Lạnh nhạt cùng nhiệt tình, hai loại cảm xúc hoàn toàn tương phản nhưng lại hài hòa thống nhất xuất hiện trên con người nàng. Nàng như một gốc cây dương liễu trong gió, nhìn thì rất mềm mại nhưng lại mang theo sinh mệnh dẻo dai cùng nhiệt tình. Trong lúc ngươi lơ đãng, ánh mắt trong veo như nước của nàng sẽ thoáng hiện rõ thế sự tràn ngập hào quang trí tuệ. Có một loại cảm giác khiến người ta không tự chủ được mà liền hoa mắt thần mê.Khó trách Cửu ca lại thích nàng như vậy. Suy nghĩ này vừa lóe qua, Mộ Hương Tuyết liền mỉm cười: "Ngươi đã nhìn ra sao?"

Âu Dương Noãn cười khanh khách nhìn nàng, dùng một loại thân thiết như đối với bằng hữu nói chuyện với nàng: "Nhìn ra cái gì?"

Trên mặt Mộ Hương Tuyết có chút quẫn bách: "Nha đầu Thúy Vân kia, chính là nha đầu có lời nói trọng lượng nhất trong bốn nha đầu"

Hai người đầu tiên chẳng qua chỉ là hành động thăm dò mà thôi. Thấy Mộ Hương Tuyết không phản đối liền an bài tiếp bốn người đến. Trong bốn người này chỉ có một người là tay trong. Như vậy hành động vừa rồi của Mộ Hương Tuyết, không phải là muốn thám thính tin tức mà là có ý muốn tìm ra người đầu lĩnh. Âu Dương Noãn nở nụ cười, nàng đương nhiên đã nhìn ra. Chỉ là, Mộ Hương Tuyết vì sao phải làm trước mặt nàng.

Mộ Hương Tuyết ngượng ngùng cười cười: "Cửu ca ta nói ngươi là người tốt, có một số việc không nói ngươi sẽ không rõ. Kỳ thực loại chuyện này, trước kia ta ở trong cung cũng thường nhìn thấy...."

Đã có thể có nhận thức thanh tỉnh, bảo trì độ cảnh giác cao, lại không mất đi sự hồn nhiên. Âu Dương Noãn đối với Mộ Hương Tuyết, bất tri bất giác liền sinh ra một loại cảm giác tán thành. Nàng đối với Chu cô cô theo Mộ Hương Tuyết từ Cao Xương tới, cười nói: "Cô cô, công chúa là khách từ Cao Xương. Đối với cuộc sống ở đây tất nhiên sẽ không quen thuộc. Về phương diện sinh hoạt cũng nhất định có nhiều chỗ không được như ý"

Nói tới đây nàng liền đem ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Chu cô cô: "Cô cô cùng công chúa một đường vất vả đến đây, cũng giống như người thân của nàng. Công chúa tuổi còn nhỏ, có chỗ nào không tiện, người hãy để ý một chút, đừng để nàng chịu ủy khuất"

Mộ Hương Tuyết cùng Chu cô cô đều sửng sốt. Đặc biệt là Chu cô cô, bà thật không ngờ Âu Dương Noãn sẽ cất nhắc mình như vậy.

Chu cô cô liền tiến lên cung kính quỳ xuống: "Nô tỳ nhất định sẽ làm theo lời Quận vương phi dạy bảo, sẽ chiếu cố công chúa điện hạ thật tốt"

Mộ Hương Tuyết hơi giật mình, trên mặt còn có chút cảm động.

Âu Dương Noãn không khỏi cười rộ lên, nàng đỡ Chu cô cô đứng lên: "Không cần đa lễ! Tính tình của công chúa, rất hợp với ta"

Mộ Hương Tuyết liền cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngọ thiện được chuẩn bị rất phong phú, hiển nhiên là Đổng thị rất chú ý đến nơi này. Mộ Hương Tuyết nhìn thoáng qua, liền quay đầu phân phó Chu cô cô. Chu cô cô cấp tốc đi ra ngoài. Lát sau liền mang tới một tô bách hợp hoa hồng. Âu Dương Noãn sửng sốt.

Mộ Hương Tuyết cười nói: "Nghe nói quận vương phi thích nhất là loại điểm tâm này, mỗi bữa ăn đều phải có"

Nếu nói là thích, chi bằng nói là thói quen, vậy mà Mộ Hương Tuyết có thể chú ý tới. Âu Dương Noãn có chút động dung liếc mắt nhìn Mộ Hương Tuyết. Nàng luôn luôn thấy đối phương dụng tâm kín đáo, nhưng dụng tâm như thế nào mà chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng có thể chú ý tới. Hiển nhiên là bỏ tâm tư rất lớn. Hai người trầm mặc dùng bữa, đều phát hiện đối phương tư thái ăn tao nhã, cử chỉ thong dong. Không biết vì sao, hai người thế nhưng lại đối diện nhau mỉm cười. Sự mới lạ cùng ngăn cách dường như đều trong nụ cười này trở nên phai nhạt hơn rất nhiều.

Chạng vạng Âu Dương Noãn mới trở ra, thế nhưng lại ngoài ý muốn gặp Mộ Hiên Viên. Sắc mặt hắn rất bình thường nhưng trong lòng sóng lớn đã sớm quay cuồng. Người trước mắt, làn da tuyết trắng, cằm hơi nhọn, ánh mắt thật to, thần sắc ôn nhu uyển chuyển. Trên người khoác áo màu xanh nhạt, lộ ra viền chỉ tơ vàng dệt thành kim ngân hoa. Váy trong màu vàng dài đến chấm gót, nhan sắc minh diễm, phi thường hoa mỹ, vừa nhìn liền biết không phải vật tầm thường.

Thân hình nàng so với muội muội Mộ Hương Tuyết còn cao hơn, mái tóc đen tuyền chỉ có một kim phượng. Trong miệng kim phượng ngậm một chuỗi trân châu trắng noãn thả dọc theo bên tai. Nàng đang chậm rãi từ hành lang bước tới nhưng không hề phát ra âm thanh. Trong cử chỉ toát ra khí chất cao quý thanh nhã. Hắn rốt cục cũng có loại cảm xúc chân thật khi được nhìn thấy người trong mộng.

Âu Dương Noãn lắp bắp kinh hãi. Sao người này nàng cố lảng tránh mà vẫn không tránh khỏi?

( QUYỂN III ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Where stories live. Discover now