chương 50 : huynh đệ tranh phong

3.6K 98 0
                                    

   Mà lúc này, tâm tình Mạc Hạo Vũ cũng thành một mảnh tươi sáng.

Nhất là bởi trước mặt y cảnh đẹp không sao tả được. Lương Tu Ngôn trên người vẫn còn mặc trang phục nữ phó của y, phía dưới làn váy một đôi chân thon dài nhẵn nhụi, chất lỏng màu trắng đục theo bắp đùi một dường chảy xuống, chạm đến đôi tất màu đen, hai màu trắng đen tương phản rõ rệt, toát lên vẻ gợi cảm cùng dâm loạn làm cho bất cứ ai cũng không thể li khai ánh nhìn.

Hai là do y biết chắc người đến là ai, cho nên mới nhất định phải để Lương Tu Ngôn đi mở cửa. Bằng không sao y có thể để người khác thấy cảnh đẹp nhường này được. Hanh, y là muốn xem bộ dáng tức giận nổi cơn ghen của người kia.

Lương Tu Ngôn vốn định mở cửa rồi sẽ trốn ngay sau cánh cửa, trăm triệu không thể để bị phát hiện. Mà khi cậu nhìn đến người đứng trước cửa là ai liền thoáng cái sững sờ quên cả việc phải trốn.

"Học trưởng..." Qua một hồi lâu, Lương Tu Ngôn mới lấy lại được âm thanh của chính mình. Cậu cúi đầu loay hoay cái váy chết tiệt, không dám ngẩn đầu nhìn thẳng vào đối phương.

Mạc Tuấn Ninh thấy tranh phục của cậu liền nhíu mày, bất động thanh sắc hỏi" Mạc Hạo Vũ ở bên trong?"

"uhm", Lương Tu Ngôn thành thật mà gật đầu, đầu đã thấp lại còn thấp hơn. Cậu trong lúc nhất thời vẫn đoán không ra ý nghĩ của Mạc Tuấn Ninh, vốn đang cho rằng hắn nhất định sẽ phẫn nộ tra hỏi, có lẽ đây chính là sự yên lặng trước bão tố?

"Trước cho ta vào"

"Nga". Lương Tu Ngôn lúc này mới có phản ứng, liền cuống quít tránh qua một bên, nhường đường Mạc Tấn Ninh bước vào. Sau đó cấp tốc đóng cửa nhà lại, vạn nhất bị người đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng này, chắc chắn cậu sẽ phải dọn nhà.

"Di, sao ca ca cũng tới à?" Mạc hạo Vũ từ sô pha bước tới, mặc dù trên mặt không thể hiện biểu tình gì, nhưng vẻ xuân phong đắc ý dào dạt kia ngay cả mù cũng nhìn ra được.

"Bất quá ngươi tới thật không phải lúc, vừa lúc quấy rối tình ái giữa ta với Lương Tu Ngôn, đúng không?" Vừa nói y vừa lơ đãng liếc nhìn Lương Tu Ngôn.

Uy! Ngươi căn bản là muốn hại chết ta đi! Lương Tu Ngôn cũng không dám trả lời. Bất quá may mà Mạc Hạo Vũ đã đem cái nghiệp chướng kia (cái đó đó =.=") của y nhét về nơi cần ở, ... ít nhất không có bằng chứng biểu hiện họ vừa phát sinh cái gì ám muội. Lương Tu Ngôn nghĩ thế liền thoải mái, sau lại vô thức kéo kéo làn váy xuống, nỗ lực che khuất đệ đệ đang cương kia. Đáng tiếc cậu quên rằng còn có tinh dịch của nam nhân đang thuận theo bắp đùi mình chảy xuống.

Mạc Tuấn Ninh không đơn giản như thế đã bị chọc giận, hắn có vẻ phi thường lãnh tĩnh tựa như là người ngoài cuộc mà hỏi: "Ngươi không phải đang ở trường học luận văn sao?"

Mạc Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng: " Ta sớm đoán được ngươi sẽ thừa dịp ta không có mặt, tiên hạ thủ vi cường. Nên ta yêu cầu giáo sư được trình luận văn đầu tiên,không nghĩ tới ngươi lại tìm cớ trực tiếp đem hắn mời tới công ty trước". Nói đến chỗ đau, Mạc Hạo Vũ hận nghiến răng ken két.

"Ca ca vẫn nói rằng ngươi là người công tư phân minh, hanh". Mạc hạo Vũ khoanh tay trước ngực, tỏ ý đối thủ đoạn đê tiện của anh trai mình khinh thường. Mạc Tuấn Ninh cũng thầm hận bản thân không lo chu toàn. Rõ ràng đã nói với giáo sư phải cho tên kia trình luận văn cuối cùng, không nghĩ tới đệ đệ cũng không phải loại ngu ngốc.

"Từ nhỏ đến lớn không thấy ngươi đối với cái gì nghi ngờ, hiện tại lại vì một chuyện nhỏ mà tìm tới giáo sư". Mạc Tuấn Ninh nói xong ngôn từ chính nghĩa, lên án mạnh mẽ đệ đệ nhà mình làm việc không đàng hoàng, tham luyến mỹ sắc sinh hiềm nghi. (=.=", chả phải anh cũng thế sao, còn mắng ai nữa!?)

"Việc nhỏ" Nếu như là việc nhỏ ngươi vì cái gì lại không cho ta số điện thoại của hắn? Vì cái gì lại dùng quyền lực an bài tự mình phỏng vấn hắn? Ta xem ông già ngươi giải thích thế nào". Mạc hạo Vũ không cam lòng tỏ ra yếu kém mà đánh trả, khẩn cấp vạch trần bộ mặt thật của ca ca, hận không thể cho Lương Tu Ngôn thấy con người chân chính của hắn. (ý ảnh nói là con người xấu xa của anh Ninh)

Hai người này vừa gặp măt nhau đã nổi lên bão tố, sóng ngầm lưu động làm Lương Tu Ngôn ở một bên rất là đau đầu. Sao không ai quan tâm cậu vẫn còn mặc cái y phục đáng xấu hổ này trên người a? (quan tâm làm giề, em muốn cho chúng nó ăn em tại chỗ à?)

Cậu có thể cởi cái bộ đồ này ra hay không a?

Lương Tu Ngôn đang ở trong lòng hò hết không thôi. Dường như Lão Thiên nghe thấu được nguyện vọng của cậu, cuối cùng đã có người quan tâm đến quần áo của cậu.

VÕNG DU CHI DÂM ĐÃNG NHÂN SINHWhere stories live. Discover now