Chương 12: Mới Vào Nghề (Tay Mới) - Chương 13: Nhịp Tim

32 0 0
                                    


Chương 12: Mới Vào Nghề (Tay Mới)

"Sư phụ, ta vẫn muốn..."

"Cho nàng."

Ba ngày sau. A Kiểu thần khí thanh sảng bước ra từ Phù Hoa viện, vừa vặn gặp được Mặc Tầm trong vườn đào. Nàng trông thấy Nhị sư huynh nói chuyện cùng một quả đào nhỏ trên cây, quả đào kia chắc là phái nữ, Nhị sư huynh của nàng cười cười, lá trên cành đào kia khẽ run run, toàn thân quả đào đều trở nên phấn phấn nộn nộn, mượt mà giống như được nhuộm một tầng phấn vậy. A Kiểu chợt nhớ tới, lúc nàng cùng sư phụ song tu, thân thể nàng cũng nhuốm hồng như thế.

Mặc Tầm quay đầu lại, thấy tiểu sư muội duyên dáng đáng yêu, nhất thời có chút giật mình.

Hắn biết dung nhan sư muội tuyệt sắc, khả ái vô song, nhưng đôi mắt dưới hàng lông mày đều là vẻ quyến rũ trêu chọc người, chẳng qua chỉ là hướng về phía hắn cười một tiếng, liền cảm thấy sóng mắt nàng lưu chuyển, kiều thái hiện hết ra. Mặc Tầm sững sốt trong bụng một chút, ổn định chốc lát mới nói: "Sư phụ đâu?'

Mấy ngày trước tiểu sư muội đột nhiên mất tích, sư phụ đang bế quan cũng phải xuất quan đi tìm nàng, sau đó tìm được rồi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

A Kiểu nói: "Sư phụ có chút mệt mỏi, đang nghỉ ngơi." Lúc nói lời này, A Kiểu có chút chột dạ. Nếu không phải nàng tham lam, mượn cớ lúc sư phụ hào phóng nên đòi hỏi càng nhiều tu vi, thì cũng không khiến sư phụ mệt lả như thế. A Kiểu sờ sờ miệng mình, tựa hồ còn cảm thấy mùi vị của thứ phình trướng nóng hầm hập kia phun trào, cái vật kia của sư phụ lớn quá, nàng cũng không biết miệng mình còn có thể dùng như vậy.

Mặc Tầm là người thông minh cỡ nào, tiểu sư muội này của hắn cùng sư phụ có quan hệ không bình thường, dưới mắt hiện giờ thấy sư phụ cùng tiểu sư muội ở trong Phù Hoa viện mấy ngày, lúc tiểu sư muội đi liền kiều mỵ đến như vậy, mấy ngày nay hai người làm cái gì, tất nhiên không khó đoán. Hắn cũng biết sư phụ không câu nệ e ngại ánh mắt thế tục, mà tiểu sư muội vẫn còn nhỏ dại, đối với loại chuyện này vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê.

Mặc Tầm nói: "Sư phụ có phạt muội không?" Nàng nhân lúc sư phụ bế quan mà lén lút trốn ra ngoài, với tu vi thấp bé của nàng, lỡ như bị yêu quái khác ăn mất thì nguy to rồi.

A Kiểu lắc đầu một cái, giọng vui mừng nói: "Không có." Nàng lại hướng về Mặc Tầm nháy mắt một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến rạng rỡ. "Sư phụ chẳng những không phạt muội, hơn nữa còn cùng muội song tu mấy ngày, độ cho muội không ít tu vi."

Mặc Tầm: "...Mấy, mấy ngày?"

"Ừm." A Kiểu cười tủm tỉm gật đầu, "Đúng vậy a~, Nhị sư huynh, rốt cuộc muội cũng hiểu chỗ hay của song tu, không được mấy ngày mà pháp lực muội tăng lên rất nhiều, nhưng mà sư muội này của huynh cũng không phải người keo kiệt, ngày khác hai ta cũng có thể song tu một phen, thúc đẩy pháp lực cho lẫn nhau."

Mặc Tầm: "Tiểu sư muội!" Hắn dừng một chút, sắc mặt khó coi, hướng về tiểu sư muội ánh mắt mê mang, lúc này khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, nói: "Ta chợt nhớ ra còn có việc, đi trước đây."

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn - Mạt Trà Khúc KỳDonde viven las historias. Descúbrelo ahora