Chương 1

11.9K 553 49
                                    

Mùa đông ở thành phố A đến vô cùng sớm, gió lạnh thổi qua như dao cắt, hoa tuyết bay lượn không lâu đã phủ kín cả đường phố.

Ở trong một hội sở giải trí cao cấp nào đó, nhạc heavy metal* hòa với ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến bóng người bị kéo ra thật dài, ẩn náu giữa không gian tranh sáng tranh tối.

(Heavy metal: (thường được gọi tắt là Metal) là một thể loại phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ.)

Trên sân khấu trung tâm, vũ nữ ăn mặc hở hang, dáng người nóng bỏng đang nhảy múa theo tiết tấu điên cuồng của âm nhạc, hai tay bám vào chiếc cột tạo ra tư thế yêu mị như nước. Bên dưới sân khấu là đủ loại nam nữ đang quấn lấy nhau như rắn. Trong không khí mờ ám tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, chỉ cần động một cái sẽ bùng nổ.

Ở một góc yên tĩnh bên dưới, một đám công tử đang cao hứng nhìn cô gái nhảy múa trên sân khấu, thỉnh thoảng lại mờ ám trêu chọc vài câu.

Trong đám có một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ đạo mạo, bên cạnh là một cô gái tóc dài với thân hình cao ráo, mảnh dẻ đặc biệt nổi bật. Trên người cô ta là một chiếc váy ngắn màu đen nhãn hiệu Chanel, phác họa lên những đường cong quyến rũ. Đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn vô cùng xinh đẹp, mềm mại tới mức như sắp vắt ra nước.

Vu Tử Kính chậm rãi lắc ly rượu đỏ trong tay, khóe miệng tràn ngập ý cười. Ánh mắt từ từ lướt qua cặp chân trắng trẻo mê hồn kia, môi phát ra một tiếng huýt sáo.

Chú ý tới ánh mắt của anh ta, Phương Tiêu xoay người, để lộ ra gương mặt được trang điểm tinh tế. Ngũ quan của cô gái vô cùng sắc xảo, khuôn mặt mang đậm nét phương Tây. Nhan sắc này ở trong làng giải trí nhất định vô cùng được yêu thích.

Thấy ánh mắt của Vu Tử Kính to gan không chút tránh né, Phương Tiêu hơi nhíu mày. Cô ta lườm một cái, sắc mặt không tốt cầm chiếc phi tiêu trong tay ném về phía hồng tâm. Đi tới trước mặt Vu Tử Kính, không nặng không nhẹ đá anh ta một cái, "Tống Duẫn Hành đâu?"

"Bà đây ngồi chờ anh ta cả buổi tối, một bóng người cũng không thấy, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe?"

Cô gái ngoài mặt tuy cười nhưng có thể nhận ra trong đáy mắt tràn ngập lửa giận. Lúc này đôi môi đỏ hơi nhếch lên, dường như chỉ một giây sau sẽ lật đổ cái bàn.

Bị Phương Tiêu đá một cái, Vu Tử Kính thu hồi ánh mắt, cũng không hề tức giận. Anh ta cười híp mắt lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

Đầu bên kia điện thoại vẫn truyền tới âm thanh "tút, tút", căn bản không thể gọi được.

Vu Tử Kính nhíu mày: "Nhìn xem, không nghe điện thoại của em, cũng đâu thèm nhận điện thoại của anh."

Đã sắp gọi được 100 cuộc rồi. Nếu không phải đã biết trước là tên kia đi theo đội cứu hộ thì Vu Tử Kính suýt nữa còn cho rằng cậu ta đã bốc hơi rồi.

Phương Tiêu cau mày, liếc nhìn anh ta một cái, thuận tay đoạt lấy điện thoại trong tay, hỏi: "Rốt cuộc anh ấy đi đâu?"

Vu Tử Kính cười nhạt, quan sát nét mặt và ánh mắt của cô gái kia, bắt chéo chân miễn cưỡng nói: "Đi theo đội cứu hộ phòng chống động đất chứ sao."

[EDIT] Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động - Quân Tử A QuáchWhere stories live. Discover now