Chap 2

750 77 1
                                    

  Minh Hạo khóc không ra nước mắt, cậu nhìn mấy món ăn trên bàn. Minh Hạo đã xuyên không về đây ba ngày rồi, mà ngày nào cũng chỉ được ăn rau luộc, đậu phụ với một bát cơm trắng. Ngày nào bụng cậu cũng gào thét biểu tình.
Trường Tĩnh thấy cậu cứ thất thần nhìn mấy món ăn, vội nói:
- Vương phi! Người... người không muốn ăn sao?
Minh Hạo đập nhẹ lên bàn:
- Phải ăn chứ! Không ăn sao ta sống? Nhưng... nhưng sao ngày nào cũng phải ăn như thế này?
Cậu đau khổ. Cậu muốn ăn thịt. A cậu muốn ăn thịt cơ. Cậu không có ý định giảm cân đâu. Cậu nhớ lại lúc mình chưa xuyên không. Lúc đó, tuy là một sinh viên nghèo nhưng cũng không đến nỗi ba ngày không được ăn thịt. Cứ tưởng xuyên qua làm Vương phi, tuy thất sủng nhưng cũng không đến nỗi khổ cực. Ai ngờ nhìn xem, huhu thịt, thịt, thịt ơi, I miss you.
Minh Hạo cầm đũa, cố gắng ăn tạm. Vừa ăn vừa an ủi chắc chắn mai sẽ có thịt.
------------
Minh Hạo dẫn Trường Tĩnh đi dạo trong vườn. Trường Tĩnh hớn hở:
- Vương phi! Người nhìn kìa. Hoa hải đường nở đẹp quá!
Minh Hạo ỉu xìu, bụng cậu đang rất đói. Cậu ở đây một tháng rồi mà chưa biết mùi vị thịt.
Phía xa, một nữ nhân uyển chuyển bước đến. Trường Tĩnh tinh mắt, khẽ nói với Minh Hạo:
- Vương phi! Trắc phi đến!
Cậu đưa mắt nhìn nữ nhân váy vàng nhạt tiến lại gần.
Theo như Tiểu Tĩnh kể, nàng ta tên Lưu Vân, con gái của Lưu Thái phó.
Nàng ta tiến lại gần Minh Hạo:

 - Vương phi người đã khỏe rồi đó à? Hôm đó Tố Hà chẳng may làm người ngã xuống nước, muội đã phạt rồi. Muội đã mấy lần định sang thăm người, nhưng Vương gia nói không cần. Ngài ấy đã nói thế, muội cũng không tiện đi. Mong người rộng lượng tha thứ. (Xí, ngứa tai =.=)

Minh Hạo chẳng thèm để ý. Cậu ghét nhất cái kiểu người giả tạo như Lưu Vân. Gì chứ? Chẳng may làm ngã xuống nước? Nếu không phải nàng ta xúi giục thì làm sao a hoàn Tố Hà dám chứ?
Minh Hạo nhìn Lưu Vân một lượt từ trên xuống dưới. Nàng ta cũng khá xinh đẹp, nhưng không thể bằng cậu bây giờ. Nhưng nàng ta đẫy đà hơn cậu (Of course, mi là con trai thì làm mẹ gì mà đẫy đà được =)))). Chợt nghĩ ra một điều, Minh Hạo cười tít mắt:
- Không sao! Không sao! Giờ ta đang rảnh, hay là qua tiểu viện của Trắc phi uống ly trà nhỉ? Lâu rồi ta không qua chơi, liệu Trắc phi có mời ta không?
Lưu Vân sững người trước lời đề nghị đó. Nàng ta cười trừ:
- Đương nhiên là muội mời người rồi.
Minh Hạo như bắt được vàng, hớn hở nói:
- Muội dẫn đường đi!
-------------
Minh Hạo nhìn cách bài trí trong Vân Uyển viện của Lưu Vân rồi khẽ cảm thán. Nàng ta sướng thật, đúng là sủng thiếp. Trả bù cho Lộ Uyển viện của cậu, hai gian đơn sơ giản dị. Cậu không tiếc cất lời khen ngợi:
- Vân Uyển viện của Trắc phi đẹp thật đó! Trả bù cho Lộ Uyển viện ta.
Trắc phi được thể, bắt đầu khoe khoang:
- Hầu như Vương gia ngày nào cũng nghỉ lại đây nên tiểu viện cũng ấm áp. Mọi đồ trang trí đều là những thứ quý. Toàn là cống phẩm của các nước khác hoặc của các quan viên trong triều,... Blô bla...
Minh Hạo khẽ than. Sao cậu lại khen cái biệt viện này để rồi giờ đây phải ngồi nghe diễn văn giới thiệu báu vật cơ chứ? Cậu chỉ muốn đứng dậy bỏ về nhưng nghĩ đến mục đích đến đây của mình sắp đạt được, cậu lại phải nhẫn nhịn. Phải nhẫn a!
*còn tiếp*  

[XUYÊN KHÔNG] [THỪA HẠO] Vương Phi Thất SủngWhere stories live. Discover now