10

3.7K 110 1
                                    

Mặc Mặc vui vẻ chạy lại ôm Hàn Thiên , cô ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt .

" Sao em lại ở đây ? "

"Có chuyện ở đây không ngờ gặp hai người . "

" Mọi người vẫn khỏe chứ ? "

" Mẹ nhớ Mặc Mặc lắm , suốt ngày cằm rằm tai em ."

" Vậy tốt . "

" Cậu là ai ? " không biết anh từ lúc nào đã đứng sau cô , bá đạo ôm cô vào lòng , lại nhìn qua Mặc Mặc khiến cậu vội vàng tụt khỏi người Hàn Thiên chạy qua ôm chân anh nịnh bợ .

" Tôi là ......... bạn của Bảo Di . " Hàn Thiên mỉm cười .

" Tôi là chồng của cô ấy . " anh ôm cô với Mặc Mặc ném vào xe " Đi trước . "

Hàn Thiên nhìn theo chiếc xe lắc đầu thở dài , anh rể đáng sợ quá đi .Về đến nhà , Mặc Mặc thức thời rủ Lâm Triết xuống hầm tối nghỉ mát , cô bị anh vác lên phòng .

" Người vừa nãy là ai ? " anh đè lên người cô híp mắt nguy hiểm .

" Là bạn . " cô chống tay lên ngực anh , cố đẩy anh ra .

" Em nghĩ tôi giống em sao ? Lại không nhìn ra hai người không phải là bạn bình thường ? "

" ........... " cô im lặng .

" Không nói ? Giỏi ! Tôi đây nuông chiều em quá rồi .! " anh cuối đầu cắn lên môi cô khiến cô đỏ mặt .

" Vẫn không nói ? " anh cắn xuống cổ , xuống xương quai xanh của cô , anh có thể cảm nhận cô đang run rẩy .

" Nói ...... nói , là em họ của tôi . " cô đẩy mạnh anh ra chùm chăn kín mít .

Anh nhíu mày nhìn cô . Cô là con ngoài giá thú của Diệp gia chủ với người phụ nữ khác , làm sao có em họ được . Trong mắt anh xẹt qua tia u buồn , cô vẫn có chuyện giấu anh . Cô không tin tưởng anh .

" Rốt cuộc em là ai ? "

"Tôi là ............ "

- - 3 ngày sau - -
" Tôi có việc phải đi một tuần , em biết điều ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi . " anh ôm cô hôn lên trán cô vài cái .

" Biết rồi . " cô muốn tránh đi thì bị anh giữ chặt đầu lại .

" Trông nôm mami nghe chưa ? " anh quay qua véo má bánh bao của Mặc Mặc .

" Chú không phải nhắc . " Mặc Mặc ôm má trong lòng thầm mắng papa là người trọng vợ khinh con .

Anh vừa đi , Vi Vi mấy ngày không thấy mặt đi ra đưa cho cô chiếc điện thoại .

" Ông nội muốn gặp cô . "

" Ông nội ? " cô nhíu mày .

" Là ông nội của anh Khang ! " Vi Vi dúi vào tay cô rồi bỏ đi .

" Cảm ơn . " cô cẩn thận nghe điện thoại , còn chưa kịp nói gì , đầu dây bên kia đã truyền đến một âm thanh to đùng của đàn ông .

" Cháu dâu , cháu là vợ của thằng Khang phải không ? "

" Dạ , cháu chào ông . " cô đưa điện thoại ra xa , ông cũng khỏe quá đi .

" Cháu dâu , nghe nói hai đứa bay cho ra sản phẩm rồi phải không ? Mau mang về đây cho ông xem , ông chờ ngày này mà sắp héo mòn rồi .! " Cô chết lặng , ông à , ông thật sự là ông của tên mặt lạnh khó ưa , ai nhìn cũng muốn đấm thật sao ? Sao mà khác quá vậy ?

" Đưa thằng bé sang New York gặp ông , ông mong mỏi từng ngày đấy , vậy nhé , sức khỏe ông không tốt , không nói được nhiều , tạm biệt . "

" Dạ . " sau tất cả , ông thật sự không khỏe sao ?

" Mặc Mặc , chúng ta đi thăm ông nội nha . "
- - 1 tuần sau - -
Trong thư phòng , sách giấy , bàn ghế đều bị anh vứt lung tung . Anh vừa về liền biết cô xách vali lớn nhỏ mang theo Mặc Mặc rời đi , ai hỏi cũng không trả lời , gọi điện thì không bắt máy , anh đã cho người đi tìm nhưng không có kết quả . Cô muốn mang đứa nhỏ của hai người rời đi , vốn dĩ cô không muốn ở bên cạnh anh .

" Lão đại , tìm ra phu nhân rồi . " Lâm Triết mệt mỏi lết xác vào thư phòng , cô bỏ đi khiến anh ta mấy ngày không ngủ được mà điên cuồng đi tìm .

ĐỒ KHỐN! TÔI MUỐN HUỶ HỢP ĐỒNG!!!!Where stories live. Discover now