18

3K 84 0
                                    


"Phát tài rồi...."
- - -
Anh híp mắt nhìn Hàn Thiên, anh đã cho người đi điều tra thân phận của hắn nhưng không thu được kết quả khả quan, chỉ biết gia đình thuộc vào loại khó chạm tới.

"Có ai trả cao hơn không?" cô vui vẻ nhìn Hàn Thiên, ngày mai xem anh đối mặt với thế giới như thế nào, bị bán đấu giá, quá mất mặt.
Anh quay sang nhìn cô, đột nhiên đứng dậy lại gần bế bổng cô lên.

"Vui thế đủ rồi, về thôi bà xã." giọng anh rất lớn, tin rằng mọi người đều nghe rõ
- - Sáng hôm sau - -
Trên báo trang nhất, dòng chữ" Tổng Giám Đốc tập đoàn Tề Thị cưng chiều bà xã tự bán đấu giá bản thân"
Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để cười nhạo anh nhưng....cmn, tên nào viết bài báo này vậy, đọc qua chỉ thấy toàn đường với mật ong. Cô chán nản vứt tờ báo xuống đất.

"Thực không tồi nha." Lâm Triết nhặt tờ báo lên vừa đọc vừa ăn sáng.

"Phu nhân, cô làm nên kì tích đáng ghi vào gia phả họ Tề rồi đấy, cư nhiên có thể ép lão đại phải bỏ tiền mua đồ vốn là của mình, lại còn bị đem đi bán đấu giá nữa. Ngày tháng này thật thoải mái mà."

"Tôi cũng không nghĩ anh ấy lại đồng ý" quả thật cô nghĩ anh sẽ ép cô về sau đó một trận mây mưa, nhưng rốt cuộc chỉ là ôm ngủ bình thường.

"Chẹp, cô đúng là quá giỏi."Lâm Triết đang cười lớn thì có điện thoại reo, nhìn số đang hiển thị, anh ta vội ra ngoài bắt máy.
Cô không để ý đến sắc mặt khó coi của Lâm Triết mà tiếp tục ăn sáng.
Sau khi tắt điện thoại, Lâm Triết lập tức gọi đến số máy khác.

"Lão đại, mẹ anh đã đọc được tin trên báo, giờ đang trên máy bay tới đây....."
- - -
Bên kia, anh vừa nghe Lâm Triết nói mẹ anh sắp đến liền ném chiếc bút trong tay. Anh không thể để cô gặp bà ấy.

"Tìm mọi cách làm cho mẹ tôi ở chỗ khác, tôi lập tức về." anh cúp máy rồi đi ra ngoài.
Cô ở nhà chán chê, hôm nay lại không phải ngày dạy, gọi điệm cho Mặc Mặc thì thằng nhóc kia đã quên mất mami nó rồi. Cô chán nản đi uống càfê một mình
Vừa gọi xong, quay sang nhìn xung quanh đã gặp người quen, bốn mắt nhìn nhau, cô không khỏi chửi bậy trong lòng.

"Bảo Di...." Thiên Kỳ nhìn thấy cô thì lập tức vui vẻ đến ngồi cùng mà không để ý ánh mắt khó chịu của cô.

"Em rể, thật trùng hợp." cô miễn cưỡng cười.
Sau khi gọi phục vụ, Thiên Kỳ lập tức cuốn lấy cô

"Dạo này em vẫn sống tốt chứ?"

"Đương nhiên."

"Chuyện 4 năm trước, em có thể tha thứ cho anh không?"
Cô nhìn Thiên Kỳ cô làm sao quên được 4 năm trước, lúc cô nói sẽ không phá thai, anh đã lập tức đuổi cô đi mặc kệ bên ngoài trời mưa rất to, anh ta nhìn cô đứng trong mưa mà tuyên bố sẽ lấy Vãn Nhi làm vk. Lúc đó lòng cô tan nát, quay người ra đi.

"Chuyện đó tôi quên lâu rồi." cô thản nhiên uống một ngụm càfê.

"Rốt cuộc, anh vẫn nhớ thương em, Bảo Di! Chúng ta có thể quay lại được không?"

"Trương Thiên Kỳ anh sắp làm em rể của tôi rồi mà vẫn mơ tưởng sao? Không có chuyện đó đâu." cô cười nhạt, anh ta nghĩ mình là ai chứ, xứng để cô quay lại sao?
Thiên Kỳ nhìn cô, vẫn là ánh mắt yêu thương đấy, nhưng đau khổ đã tràn ra ngoài.

"Em bây giờ thật tốt! Hẹn gặp lại."Thiên Kỳ nói rồi rời đi.
Cô uống hết cốc càfê, tính tiền rồi định về thì....

"Vị khách này, chỗ chúng tôi không cho nợ"

"Nhưng tôi làm mất ví tiền rồi"

"Để tôi trả hộ cho....."

ĐỒ KHỐN! TÔI MUỐN HUỶ HỢP ĐỒNG!!!!Where stories live. Discover now