Part 2. Cậu ấy là bạn tôi

65 8 1
                                    

Ở một góc nhà kho sau trường có đám học sinh đang túm tụm lại dồn một đứa học sinh khác vào trong góc và đánh túi bụi. Chúng liên tục đá mạnh vào người đứa học sinh kia, chẳng hề biết nỗi đau thể xác của đứa học sinh kia như thế nào. Sách vở của đứa học sinh ấy văng khắp nơi. Xong xuôi còn bồi thêm một cú thật đau vào bụng nó.

Seung Ri nằm co ro một góc, muốn khóc mà không khóc được, là sự việc này diễn ra quá thường xuyên rồi. Cậu lồm cồm bò dậy, nhặt sách lại vào cặp, phủi bụi trên quần áo và đứng dậy ra ngoài.

Bây giờ là tan học, Seung Ri đi bộ về nhà với bộ dạng thảm hại.

Ngày nào cũng như ngày nào, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Không ai biết lí do vì sao Seung Ri suốt ngày bị đám học sinh đó bắt nạt, nhưng cậu không dám phản kháng bởi cậu biết bản thân mình chẳng thể đấu lại từng đấy đứa. Lại cắn răng chịu đựng đắng cay như thế, cuộc sống cậu chưa bao giờ khá hơn.

Là một đứa học sinh trung học thiếu tình yêu gia đình, một mình lủi thủi tự kiếm việc làm và tự đi học. Cha mẹ cậu ly hôn để cậu một mình với căn nhà trống ấy, một nơi lạnh lẽo không tình yêu. Seung Ri thay bộ quần áo khác và trên đường tới cửa hàng tiện lợi để làm việc. Sáng đi học, xế chiều đi làm đến tận 9h tối mới về đến nhà, nấu qua loa gói mì ăn tạm bợ rồi lên giường đi ngủ.

Sáng dậy đi học, lại đến lớp và lặp lại những việc như này cho đến khi dưới sân trường đang xôn xao bàn tán về ai đó. Seung Ri ngồi cạnh cửa sổ mắt liếc xuống dưới là thấy toàn bộ ánh mắt đều chú ý đến cậu con trai đang đi rất tự tin ở kia. Seung Ri lại không mấy quan tâm, cậu tiếp tục giải nốt bài toán.

Chuông reo vào lớp nhưng tiếng ồn vẫn chưa dứt, thậm chí một lúc càng to hơn. Muốn tập trung giải nốt bài mà lại quá ồn, Seung Ri mới ngẩng đầu lên thì đã thấy cậu con trai kia đứng ngay trước lớp mình.

"Xin chào, tôi là Kwon Ji Yong, rất hân hạnh được làm quen."

Cậu con trai này thực sự có nét đẹp, sống mũi cũng cao, đôi môi cũng đẹp rất hài hoà trên khuôn mặt. Giọng nói cũng thật quyến rũ, như này chắc khối đứa con gái thích cậu ta. Nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy cậu này có chút gì đó ngầu lòi, thật riêng.

"Cạnh cửa sổ góc kia còn một chỗ bạn học ngồi đấy nhé!" Thầy chủ nhiệm chỉ ra chỗ ngồi phía sau Seung Ri

Seung Ri cũng không muốn để ý gì nhiều bởi lẽ quanh cậu chẳng ai muốn làm bạn với cậu. Họ nhìn thấy cậu mà chẳng thèm đoái hoài, trong suy nghĩ lúc này cậu chắc rằng cậu bạn mới đến kia cũng là trong số bọn họ.

Vị trí Ji Yong ngồi là góc lớp nên ngoại trừ Seung Ri ở phía trên ra thì ba phía còn lại đều không có ai. Nhưng cậu chẳng vì thế mà tự đem bản thân mình cô lập như ai kia, hết tiết Ji Yong tự đứng dậy bắt chuyện với bạn học xung quanh. Nhờ vậy mà gây được ấn tượng với tính khí sôi nổi hoà đồng, không chỉ vậy mà thành tích cũng không tệ.

"Sao cậu lại chuyển tới đây học vậy?"

"Nhà tôi mới chuyển gần đây nên học ở đây cho tiện."

"Tớ là học trưởng, có gì cần cứ bảo tớ nhé!"

"Tớ biết rõ khuôn viên trường lắm này, để tớ dẫn cậu đi."

[Fanfic][Nyongtory] We... two worldsWhere stories live. Discover now