1 - Nắng ngày buồn

1.1K 52 0
                                    

Tháng 2, nắng ngập tràn Gia Lai. Ở một góc sân, người ta có thể thấy hai bờ vai, một vững chắc rộng rãi, một có phần khiêm tốn hơn, đang đấu lưng vào nhau. Nắng không chiếu thẳng tới, chỉ mượn tán cây mà đi qua, mang một chút ánh vàng trải trên những bờ vai, những khuôn mặt mơ màng ẩn dưới bóng râm.

Gió đến, nhẹ nhàng lung lay cây lá, xào xạc một câu thoại chới với. Một người ngẩng mặt lên đón nắng, nghe xem gió thì thầm điều chi. Một người cúi đầu xuống trốn nắng, bỏ qua những lời nói âm thầm.

- Anh Phượng, vậy là mai chúng ta phải xa nhau rồi.

Công Phượng khẽ nhắm mắt khi ánh mặt trời tản nhẹ trên đôi mi rung rinh. Mi mắt anh nhức nhối, nhưng là để giọt nước mắt khỏi tràn ra, lấp lánh dưới ánh sáng ấy. Ánh sáng của học viện ngày cuối cùng bên cậu.

- Ừ.

Văn Thanh khẽ thở dài, chăm chú nhìn những chiếc lá rụng mục nát dưới chân. Cậu cảm nhận được, giữa mùa xuân mơn mởn những chồi lá mới, phơi phới những khúc hát tươi vui, cái chết vẫn lặng lẽ ẩn mình. Cái chết cho một mối tình.

Ngày mai đôi ta xa nhau, sẽ là chính thức. Từ giờ sẽ tính thêm cả khoảng cách địa lí, vì khoảng cách trái tim đã vĩnh viễn nghìn trùng.

- Buồn không?

- Buồn chứ. Ai chẳng buồn, anh gắn bó với học viện lâu rồi mà.

- Nhớ không?

- Ai cũng sẽ nhớ anh mà.

- "Ai", có em không?

Văn Thanh không trả lời. Anh cảm nhận phía sau, bóng lưng của Công Phượng khẽ run lên. Điều đó khiến tim anh như vụn vỡ, vì anh biết họ vẫn còn yêu nhau, yêu đến đậm sâu. Nhưng chúng ta, cũng như bây giờ, đã chọn cách quay lưng nhìn về hai phía, mãi mãi không thể vòng tay ôm lấy nhau được nữa.

- Anh đi sang đấy, nhớ giữ gìn sức khoẻ.

- Ừ, anh biết. Em ở lại cũng vậy.

- Em không thể nói với anh là "em nhớ anh". Em...

Văn Thanh bỏ lửng câu nói, vội đứng lên và bước về phía kí túc xá, bỏ lại bóng lưng của người kia đột ngột trở nên cô độc. Công Phượng đã từng nói, em cho anh dựa vào vai em nhiều lần để khóc rồi, vậy thì bất cứ khi nào em muốn, bờ vai anh cũng sẵn sàng. Nhưng rốt cuộc, đến lần cuối cùng gặp nhau, cậu cũng không thể. Văn Thanh lầm lũi bước đi, nước mắt giàn giụa.

Em sẽ chỉ khóc một lần này thôi, anh à. Sẽ không cần mượn bờ vai nào nữa, bởi bờ vai em cần, em đã không bao giờ được dựa vào nữa. Không thể nói em nhớ anh, chính là vì muốn nói em yêu anh.

Hơi ấm của Văn Thanh bỗng nhiên rời xa, khiến Công Phượng bỗng chốc cảm thấy tủi thân vô bờ, nhưng rồi anh cũng xuôi lòng. Ừ, vì anh đã tập quen với sự giá lạnh của nỗi cô đơn. Cho dù nắng Gia Lai có ấm áp đến thế nào, mùa đông vẫn luôn ở đấy nếu không còn cậu. Từ giờ, anh phải tập sống với mùa đông thôi. Từ giờ, anh phải tập quen không có cậu.

Anh sẽ thôi khóc, thôi hờn dỗi, thôi bộc lộ. Vì mùa đông thì có gì ngoài giá lạnh. Còn anh thì chẳng còn gì, kể cả em.

Nắng lên cao, lòng người nhẹ tênh. Bóng hình còn lại ngồi thơ thẩn một mình, đợi nắng đến viết cho mình chút ánh sáng ngày thơ. Chỉ tiếc là, ánh dương có chói chang đến mấy, nhưng lòng người vốn dĩ đã luôn quyến luyến sự ấm áp của một giai nhân, thì ánh dương cũng đầu hàng. Nắng không thể buồn mãi chuyện một đôi người, nên tìm chốn khác để soi chiếu. Người không thể buồn mãi chuyện đôi mình, mà lòng tăm tối mà không được chiếu soi.

[ĐTQG] VỠ [End]Where stories live. Discover now