2 - Người xa lạ

687 40 1
                                    

- Xin chào!

- Chào. Tôi quen cậu sao?

- Không, nhưng rồi chúng ta sẽ quen.

Sau đó, Quế Ngọc Hải biết được cậu thanh niên lai Tây kia sẽ trở thành đồng đội của mình trong thời gian tới.

- Đặng Văn Lâm. Con lai à?

- Vâng, em lai Việt - Nga.

- Sao cứ phải xưng hô lễ phép thế, bằng tuổi mà?

- Em thua anh ba tháng, xưng vậy cho nó kính trọng.

Đặng Văn Lâm.

Cậu cao hơn Ngọc Hải cả cái đầu, tuy chỉ cách ba tháng nhưng khuôn mặt lai điển trai lại trông trẻ hơn anh rất nhiều. Quế Ngọc Hải vốn dĩ luôn tự tin vào độ đẹp trai bậc nhất tuyển của mình, thế nhưng từ khi Đặng Văn Lâm xuất hiện, vị trí ấy đã bị lung lay.

Mỗi buổi chiều sau giờ tập, các fan bắt đầu tranh thủ xin chữ ký và chụp hình. Cho dù lứa dưới của anh có trẻ trung và nổi tiếng thế nào, Văn Lâm vẫn là người chiếm nhiều fan nữ nhất. Nghĩ thế mà Ngọc Hải không khỏi hậm hực.

- Anh ơi, mùa thu ở đây khác nước Nga quá.

- Khác thế nào?

- Em không rõ lắm. Lâu lắm rồi em chưa về Nga?

- Nhớ nhà à?

- Cũng không đến nỗi, nhưng em thích mùa thu Hà Nội.

Chàng thủ môn lai Nga ngẩng mặt lên thích thú nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi. Cậu bất giác nhoẻn miệng cười, chẳng với ai cả, có chăng là với trời thu xanh biếc kia đã xao xuyến lòng cậu. Văn Lâm kêu "a" một hơi dài, rồi lăn ra nằm thẳng cẳng giữa sân cỏ. Mắt nhắm lại, hàng mi rung rinh khi cậu hít sâu đầy buồng phổi cái trong lành của tiết thu.

Cái tên này, cứ thế mà nằm à?

Quế Ngọc Hải chống tay ngồi bên cạnh, quay sang nhìn cậu. Chưa bao giờ anh thấy cậu gần đến thế. Từng đường nét, từ xương quai hàm góc cạnh đến sống mũi cao cao, đôi lông mày rậm rạp hơi chau lại, bao lấy đôi mắt sâu ẩn dưới hàng mi cong vút.

Đẹp thật!

Quế Ngọc Hải mơ màng nghĩ, rồi giật mình nhận ra mình đang cúi sát mặt Đặng Văn Lâm thế nào. Đúng lúc đó, Văn Lâm mở mắt. Con ngươi màu hổ phách ngạc nhiên nhìn anh. Trong thoáng chốc, Quế Ngọc Hải thấy mình như rơi tõm vào đôi mắt ấy.

- Anh Hải.

Tiếng gọi của Văn Lâm kéo anh về thực tại, nhưng anh vẫn cứng đờ không nhúc nhích. Cho tới khi hai tay Văn Lâm nắm nhẹ lấy vai anh, Ngọc Hải mới bối rối quay đi.

- Sắp tối rồi. Về thôi.

Suốt những ngày sau đó, người ta thấy chàng đội trưởng cứ mơ mơ màng màng, nhưng khi tới gần chàng thủ môn lai tây, anh lại tỉnh táo đến lạ.

Anh bị sao thì không ai biết. Có lẽ từng có lời đồn đoán rằng anh đang yêu, hay trúng ngải gì đó. Mà lời cũng bay theo gió mất rồi.

Chỉ có một trái tim không như cũ nữa.

Thu dần qua, các trận cầu ngày càng quyết liệt. Việt Nam tiến gần tới giấc mơ vô địch.

[ĐTQG] VỠ [End]Where stories live. Discover now