Chương 19

6.8K 509 249
                                    

Tô Hữu Điềm muốn sụp đổ, cô vươn cổ ra gào lên với hệ thống: "Lại giết chết? Cổ ta đây này, mi giết đi! Giết đi!"

[Hôm qua cô nói gì ấy nhỉ?]

Tô Hữu Điềm bỗng nhiên nghĩ đến những lời hùng hồn tự mình nói hôm qua, cô theo phản xạ nhìn về phía Viên Duy. Viên Duy tựa như ý thức được cô có chỗ nào đó không đúng, vừa nhíu mày vừa đứng lên.

[Ngẫm lại lời cô đã nói coi? Không phải cô nói là đều sẽ nghe theo ta hết à?]

Đúng vậy, cô không vì mình thì cũng phải vì Viên Duy. Không hoàn thành nhiệm vụ, Viên Duy sao có thể vùng dậy được!

"Mi cũng gạt ta!"

[Đừng có lề mề nữa, nhảy mau!]

Mẹ nó, không phải chỉ là nhảy thôi sao? Nếu lỡ có bại liệt nằm giường thì cô cứ ỷ lại vào hệ thống bảo nó cho cô dưỡng lão là được!

Tô Hữu Điềm cắn răng, nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống.

"Mẹ kiếp!"

"Đạo diễn! Có người bị lăn xuống!"

"Thịnh Hạ bị lăn xuống rồi!"

"Thịnh Hạ!!!"

Tô Hữu Điềm ôm đầu, lăn một vòng trên sườn núi, cỏ dại và sỏi đá cấn vào người khiến cô phải chửi thề, cô nheo mắt lại, dường như liếc thấy khuôn mặt kinh hoàng của Viên Duy, nhất thời cảm thấy chết cũng không còn gì tiếc nuối mà nhắm mắt lại.

Cu con à, mẹ chỉ có thể làm tới đây cho con thôi, sau này con lên như diều gặp gió rồi thì nhất định không được quên mẹ đó, không phải, có ngược mẹ thì nhất định chỉ ngược nhẹ nhẹ thôi, bằng không mẹ chết cũng không nhắm mắt!

[Nhiệm vụ hoàn thành, kí chủ yên tâm đi, sự hi sinh của cô là đáng giá.]

Khóe mắt Tô Hữu Điềm chảy xuống một giọt nước mắt hân hoan.

"Còn một nhiệm vụ nữa là xong rồi, tiễn Viên Duy đi là ta có thể tìm kiếm mùa xuân thứ hai của ta rồi hi hi."

[Ta mà còn đồng tình với cô nữa thì ta sẽ theo họ cô!]

Trong chớp mắt, chân phải Tô Hữu Điềm nhói đau, cô run lên, bất động nằm trên mặt đất.

Vành mắt Viên Duy như muốn nứt ra, vụt xông ra ngoài. Người chung quanh còn chưa kịp phản ứng, anh đã dẫn đầu chạy tới bên Tô Hữu Điềm, thấy cô vẫn không động đậy, lập tức quỳ xuống.

"Thịnh Hạ?"

Giọng anh rất nhẹ, dường như sợ chỉ một hơi thở thôi cũng sẽ thổi tan mất cô, bàn tay đặt trên vai cô không kìm được run lên.

Tô Hữu Điềm rên lên một tiếng, nhe răng mở miệng bò dậy:

"Tôi, tôi không sao!"

Vừa dứt lời, cô ngẩng đầu lên, lập tức bị cơn choáng váng mãnh liệt chụp lấy.

Hốc mắt Viên Duy vằn vện tia máu, cánh mũi không ngừng phập phồng, gân xanh trên trán hằn lên, anh khàn giọng quát cô:

"Em bị ngu à!"

Nói đoạn, anh ôm siết lấy cô vào lòng.

Tô Hữu Điềm cảm nhận được từng trận run rẩy trên người anh, biết mình đã dọa sợ Viên Duy, cô giãy giụa thò đầu ra, lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu ngón tay Viên Duy.

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ