Chương 23

5.6K 440 21
                                    

Viên Duy sửng sốt, anh lập tức rụt tay về, sau đó lấy khăn tay trong túi ra chà mạnh lau nước bọt dính trên tay đi.

Tô Hữu Điềm trừng mắt, hắn lại dám ghét bỏ nước bọt của cô!

Trước đây lúc ăn cơm chung với cô, trong bát dính lông mèo hắn vẫn có thể mặt không đổi sắc nuốt xuống cơ đấy!

Không, không đúng, bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.

"Thống Nhi, hiện giờ là thời điểm nào rồi?"

[Hiện giờ là tuyến chính của mạch truyện, sau khi Viên Duy vùng dậy, chúc mừng cô, kí chủ, rốt cuộc cô cũng có thể chân chính chịu ngược rồi!]

Tô Hữu Điềm: "..."

Viên Duy tùy tiện vứt khăn tay xuống, nhíu mày nhìn cô: "Cô có chuyện gì thì trực tiếp tìm trợ lý của tôi, tôi không muốn gặp lại cô."

Giọng điệu anh lạnh lẽo đến vậy, giống như thể Tô Hữu Điềm trước mặt anh chẳng khác gì thứ rác rưởi chướng mắt. Ngón tay chạm vào môi cô bị anh chà xát đến độ đỏ lên, chỉ hận không thể lấy nước khử trùng ra rửa.

Tô Hữu Điềm hơi sững người, chung đụng với Viên Duy mấy tháng, cô biết rất rõ, Viên Duy là một người dịu dàng săn sóc đến mức nào, tuy anh không nói ra nhưng Tô Hữu Điềm vẫn có thể cảm nhận được mình được quan tâm; ở chung với Tiểu Viên Duy trong ba năm, cô cũng là được cưng chiều đến độ gần như không biết tự lo cho bản thân. Cô sớm đã quen được Viên Duy chăm sóc tỉ mỉ, nhưng giờ đây, cô dường như lần đầu tiên hiểu ra rằng, con người vô tình lạnh lùng nghiêm nghị này mới thật sự là Viên Duy.

Tô Hữu Điềm nhìn gò má lạnh lẽo của Viên Duy, cả nửa ngày không nói được ra lời.

Viên Duy cho là cô sợ nên không nói gì thêm nữa, sửa sang lại ống tay áo rồi xoay người rời đi.

Tô Hữu Điềm thấy trong họng nghèn nghẹn, vừa định lau nước mắt thì hệ thống lập tức quát cô ngừng lại:

[Không cho khóc, lần này ta sẽ không nuông chiều cô nữa đâu, cô dám OOC nữa ta sẽ giật điện chết cô.]

Tô Hữu Điềm: "QAQ"

Cô bước lên hai bước, ngồi xổm xuống nhặt khăn tay của Viên Duy lên, nắm trong tay nhìn ngắm.

Tô Hữu Điềm nhìn qua chất vải là biết, giá cả của chiếc khăn tay này có thể mua được cả bộ quần áo cô mặc trước kia. Hiện giờ Viên Duy không do dự vứt đi như vậy, có thể thấy được anh ghét cô nhường nào, đồng thời về mặt khác mà nói, cũng có thể thấy được thân phận của anh hiện giờ có thể khiến người ta ngưỡng mộ đến nhường nào.

Tô Hữu Điềm hít mũi, nắm chặt lấy khăn tay không nói lời nào.

Hệ thống thở dài: [Đừng nhìn vật nhớ người nữa, bây giờ cô phải tỉnh táo lại, nhanh chóng thích ứng tình huống đi.]

Tô Hữu Điềm gật đầu, bịt khăn lên mặt, lau mạnh nước mũi.

Hệ thống: [... Ta con mẹ nó còn đồng cảm với cô nữa thì ta không phải họ Tác.]

Tô Hữu Điềm: "... _(: \" ∠)_"

Cô đứng dậy, xoa xoa cánh tay.

"Giờ phải làm sao? Ta phải đi đâu?"

Ngược mị nhẹ nhẹ thôi được không? - Đại Mộng Đương GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ